Con Dân Chúa:
Phép cắt bì là dấu chỉ Đức Giê-hô-va lập giao ước đời đời với dòng dõi Áp-ra-ham.
Sáng thế ký17:13-14 “Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về; sự giao ước của Ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình, sẽ bị truất ra khỏi ngoài dân sự mình; người đó là kẻ bội lời giao ước Ta.”
Tại sao các Cơ-đốc nhân lại bỏ phép cắt bì? Có phải luật này chỉ áp dụng cho con cháu của Áp-ra-ham?
Tim Huỳnh:
Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng, Thiên Chúa Toàn Năng, Yêu Thương, và Công Chính, đường lối Ngài cao xa, vượt mọi sự thông hiểu của loài thọ tạo, vì thế, đối với các việc làm của Thiên Chúa, nếu Ngài không lý giải cho chúng ta cách chi tiết thì chúng ta chỉ có thể tin mà không lý luận, rằng mọi ý muốn và hành động của Thiên Chúa đều phát xuất từ bản tính yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài.
Thiên Chúa có ý định và chương trình cho riêng từng cá nhân, từng dân tộc, cũng như nhân loại trong từng thời kỳ khác nhau. Đối với ông Áp-ra-ham, Ngài ban cho ông và dòng dõi xác thịt của ông một giao ước đời đời và Ngài dùng sự cắt bì để làm hành động kết ước với Thiên Chúa của Áp-ra-ham và con cháu của ông. Vì thế, dù cho một người được sinh ra trong dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng nếu người ấy không chịu cắt bì thì người ấy và con cháu của người ấy sẽ bị loại ra khỏi giao ước xác thịt mà Thiên Chúa đã kết với Áp-ra-ham (ngoại trừ những con cháu nào của người ấy chịu nhận phép cắt bì).
Giả sử như người không chịu cắt bì ấy tin nhận Đấng Christ thì người ấy sẽ nhận lãnh sự cứu rỗi và mọi ơn phước Chúa ban cho Hội Thánh của Ngài (tức con cháu của Áp-ra-ham phần đức tin – Rô-ma 4:11) nhưng người ấy sẽ không nhận được những ơn phước Chúa chỉ dành ban riêng cho con cháu phần xác thịt của Áp-ra-ham, được ghi chép trong Sáng 17:7-8.
Chúa gọi giao ước của Ngài với Áp-ra-ham là giao ước lập trong xác thịt: “Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về; sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy” (Sáng 17:13). Trong khi đó, giao ước Ngài lập với Đấng Christ và những ai thuộc về Đấng Christ là giao ước lập trong lòng và trong trí (Hê 10:16) và hành động đổ huyết của Đấng Christ là hành động kết ước (I Cô 11:25). Tất cả những ai ở trong Đấng Christ thì đã nhận phép cắt bì thuộc linh: “Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta” (I Cô 2:11).
Riêng I Cô 7:19 chép: “Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời” là nói đến những người tin Chúa tại thành Cô-rinh-tô vốn không phải là dân I-sơ-ra-ên. Vì họ không sinh ra trong dòng dõi của Áp-ra-ham và cũng không thuộc về một gia đình I-sơ-ra-ên nào cho nên họ không có phần trong giao ước xác thịt mà Thiên Chúa đã kết cùng Áp-ra-ham. Vậy, việc họ có chịu cắt bì hay không chịu cắt bì rõ ràng là chẳng có quan hệ gì tới đời sống đức tin hay là việc nhận phước thuộc thể từ Thiên Chúa, mà điều quan trọng là họ phải giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.
Ngày nay, vì ích lợi về vệ sinh và sức khỏe mà nhiều dân trên thế giới đã chọn làm cắt bì cho trẻ sơ sinh. Người lớn, nếu hay bị viêm, ngứa hoặc đau đớn nơi lớp da bọc quy đầu cũng cần được giải quyết bằng sự cắt bì.
Xin đọc thêm bài viết tại đây: https://timhieutinlanh.com/biengiao/?p=24