Lời Chứng: Chúa Thật Đã Nhậm Lời Cầu Xin

2,181 views

Nguyễn Thị Mai Loan

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xMjY0OTcyMV8

Kính thưa Hội Thánh yêu thương!

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo Phật Giáo. Từ nhỏ, mẹ tôi đã đem năm chị em tôi vào chùa, xin quy y theo Phật. Hằng ngày bà tụng kinh, gỏ mõ, và bắt chúng tôi quỳ lạy. Mỗi Chủ Nhật thì đi học giáo lý ở chùa. Phải nói, gia đình tôi thuộc thành phần “ngoan đạo”. Tôi lớn lên, lập gia đình với người cũng thuộc gia đình theo Phật Giáo. Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ được nghe một vài lần tên Chúa Jesus khi mùa Giáng sinh đến, nhưng không hề biết gì về Chúa cả. Trong tôi, Chúa Jesus cũng là một vị thần như bao nhiêu vị thần khác, mà người ta thờ lạy và trông đợi sự phù hộ cứu giúp; và ai muốn chọn cho mình vị thần nào cũng được, chỉ cần trung thành với vị thần đó.

Năm 2001, một biến cố lớn đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Con trai lớn của tôi lúc ấy vừa 16 tuổi, đang học lớp 10, thì đột nhiên mắc phải căn bệnh ung thư xương, là một căn bệnh vô phương cứu chữa. Không bút mực nào có thể tả xiết nỗi kinh hoàng, đau đớn, khốn khổ, mà tôi và gia đình tôi phải chịu đựng. Tôi khóc than trong tuyệt vọng. Tôi kêu cầu Phật. Tôi đi chùa, đi xem bói, tìm thầy chạy thuốc cho con không thiếu một chỗ nào. Hai vợ chồng tôi gần như kiệt quệ…

Cảm tạ Chúa! Ngay thời điểm đó (năm 2002), khi con trai tôi nằm trong bệnh viện chuẩn bị cắt bỏ chân và hóa trị, Chúa đã thương xót đến tìm và cứu chúng tôi, khi một cô gái xa lạ đã đến thăm và giới thiệu về Chúa Jesus cho chúng tôi. Cô đưa cho con tôi một số quyển sách nhỏ gọi là truyền đạo đơn. Sau khi đọc và tìm hiểu, tôi thấy mình như người mù được sáng mắt, như người đang chết đuối vớ được phao cứu sinh. Chúng tôi đã quỳ và khóc thật nhiều khi quyết định xưng tội, ăn năn, và tiếp nhận Chúa ngay trong bệnh viện.

Những ngày đầu đến với Chúa giống như một người lần đầu tiên biết yêu. Tôi say đắm trong thế giới của Chúa với Thánh Kinh và lời cầu nguyện. Tôi nói chuyện suốt ngày với Chúa, kể lễ đủ điều, đi đến đâu tôi cũng chỉ muốn nói về Ngài. Ban ngày tôi đi làm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, để kiếm tiền lo cho con. Tối đến, tôi thức suốt đêm với Chúa và quyển Thánh Kinh cũ do người chị em đó tặng. Thật, sự bình an của Chúa đã đến với tôi, mặc dù tình trạng con trai tôi ngày một xấu đi, nhưng cả nhà ngồi lại nắm tay nhau, cầu nguyện và trông đợi Chúa không nao lòng. Sau nầy nghĩ lại mới thấy sự an ủi và tiếp trợ lạ lùng của Chúa trên những khó khăn của chúng tôi. Thật Chúa đã nhậm lời cầu xin!

Cuối năm 2003, trước khi chúng tôi quyết định bán nhà vì kinh tế đã cạn kiệt, Chúa đã cất con trai tôi về thiên đàng bình an, không đau đớn. Tôi thì suy sụp vì bệnh tim tái phát phải nhập viện suốt ba tháng. Tôi ra viện với đôi chân bại liệt vì suy nhược không đi được, và một dự báo không tốt của Bác sĩ. Tôi nằm trên giường mà khóc với Chúa, và một lần nữa Chúa đã cứu tôi. Tôi lại đứng được trên chân mình và đi lại. Thật Chúa đã nhậm lời cầu xin của chúng tôi! Cảm tạ ơn Cha!

Gia đình chúng tôi quyết định đi nhóm lại với người chị em đã làm chứng về Chúa cho mình. Thế là chúng tôi bước vào Giáo Hội Phúc Âm Ngũ Tuần. Ở đó, người ta dạy chúng tôi về một “Chúa” rất lạ, không giống Chúa của tôi khi tôi đọc Thánh Kinh. Tôi bắt đầu ngờ vực, lo lắng. Dẫu vậy, vì còn quá non trẻ, chúng tôi chỉ biết đi theo các mục sư, nghe lời họ chỉ dẫn, dâng hiến nhiệt tình những gì mình có: tiền bạc, thời gian, công sức, tình cảm… vì nghĩ rằng, mình đang “hầu việc Chúa”. Suốt 12 năm đi theo giáo hội, chúng tôi tập tành “nói tiếng lạ”, “đặt tay chữa bệnh, đuổi quỷ”, thậm chí sau một vài khóa học “bồi linh”, tôi còn đứng trên bục mà giảng dạy, theo cách mà mình đã học được, và thấy vui mừng, vì mình “được ơn”. Thật quá dại dột và tội lỗi! Xin Chúa thương xót mà tha thứ cho con!

Đầu năm 2015, trong một lần lên Youtube, tìm các mẫu đan móc để học, tôi đã gặp được anh Tim Huỳnh trong một bài giảng. Tôi bắt đầu chú ý đến lời giảng của anh vì những lời rất chân thật và chính xác về Thánh Kinh. Tôi tìm đến trang web www.timhieutinlanh.com. Ôi! Như một vầng ánh sáng thật lớn tỏa ra, soi rọi tận cùng trong những góc tối tăm của tâm trí tôi. Tôi vui mừng, háo hức đọc cả ngày đêm những bài viết của anh Tim, và cặm cụi ghi chép vào trong một quyển sổ dày. Thật tôi biết Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi trong suốt 12 năm qua, vì dù đi thờ phượng, hầu việc Chúa theo cách của giáo hội, nhưng mỗi đêm về tôi lại khóc với Chúa vì đau lòng khi nghe họ giảng về Chúa của tôi một cách thật phỉ báng, xem Chúa của tôi như một ông Thần Tài ban cho tiền bạc, danh vọng, hay là một ông thần đang mặc cả để ban phước cho người thờ lạy mình. Tôi đã kêu cầu Chúa chỉ một điều thôi, rằng: “Xin chỉ cho con con đường mà con phải đi, xin dạy cho con biết điều gì mà con phải làm để Cha vui lòng. Xin đừng để con bị con người dẫn dụ, cũng đừng để con đi theo ý riêng mình.” Cám ơn Chúa đã một lần nữa cứu tôi và thật sự thay đổi cuộc đời tôi. Một điều lạ lùng minh chứng rằng tôi đã thật sự được cứu là sự bình an, thỏa lòng trong cuộc sống, và hằng đêm khi trò chuyện cùng Chúa, tôi không còn phải khóc lóc, đau lòng nữa. Cám ơn Chúa đã nhậm lời cầu xin của con! A-men!

Nhân đây, em xin được cám ơn anh Tim Huỳnh và chị Mỹ Linh thật nhiều. Nhờ những bài giảng, những sự hướng dẫn của anh chị đã giúp em và gia đình thoát khỏi sự u mê trong giáo hội mà bước vào sự sáng của Lời Chúa, giúp chúng em biết tội mình mà ăn năn để được Chúa thứ tha. Cám ơn anh chị, cô Mai, cháu Tú đã giúp chúng em được hòa nhập cùng với Hội Thánh của Chúa, yêu thương, giúp đỡ nhau để cùng nhau thờ phượng và hầu việc Cha. Chúng con cảm ơn Chúa đã vì dân tộc Việt Nam chúng con mà ban cho chúng con anh chị Tim Huỳnh, người chăn dắt Hội Thánh Việt Nam đi trong đường lối Chúa, giữ mình thánh khiết, công chính, để chờ ngày Chúa Jesus Christ trở lại. Cảm ơn Cha!

Nguyện Thiên Chúa cứ gia thêm nhiều ơn phước trên đời sống của anh chị Tim Huỳnh, là người chăn ngay lành, trung tín của Chúa. Nguyện Hội Thánh Chúa ở Việt Nam cứ ngày một phát triển, lớn mạnh, vững vàng, và trung tín rao giảng Tin Lành cho dân tộc Việt Nam được cứu.

Chúng con ngợi tôn, cảm tạ, và quy mọi sự vinh hiển về nơi Thiên Chúa chúng con!

Trong danh Đức Chúa Jesus Christ! A-men!


Nguyễn Thị Mai Loan
Việt Nam