NYTTN: Chiếc Áo Lễ

4,346 views

Chiếc Áo Lễ

Huỳnh Christian Timothy

Ma-thi-ơ 22:1-14 ghi lại một ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus Christ về vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngụ ngôn ấy nói lên sự kiện có nhiều người được gọi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời nhưng sẽ có ít kẻ được chọn. Lý do có những người được Chúa gọi vào vương quốc của Ngài và họ đã tiếp nhận lời gọi của Ngài nhưng bị chính Ngài đuổi ra, là vì họ đã không vâng phục điều kiện Ngài đặt ra cho những ai muốn vào trong vương quốc của Ngài.

  • Tiệc cưới được ví như Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

  • Những khách từ chối dự tiệc cưới ví như dân I-sơ-ra-ên có phần trong giao ước của Đức Chúa Trời.

  • Những người không xứng đáng nhưng được mời vào tiệc cưới ví như muôn dân trên đất, không có phần trong giao ước của Đức Chúa Trời với dân I-sơ-ra-ên.

  • Áo lễ mà khách dự tiệc cưới phải mặc ví như sự thánh hóa Đức Chúa Trời ban cho người tin nhận Chúa. Sự thánh hóa đó được làm ra bởi lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời: “Xin thánh hóa họ bởi lẽ thật của Ngài. Lời Ngài là lẽ thật” (Giăng 17:17). Muốn được thánh hóa bởi lẽ thật của Lời Chúa thì phải làm theo Lời Chúa, tức là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời: “Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành” (Rô-ma 7:12). Ai vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời thì không phạm tội. Không phạm tội tức là nên thánh.

  • Người khách bị đuổi ra khỏi tiệc cưới và bị ném vào nơi tối tăm, là nơi có khóc lóc và nghiến răng, tức là bị ném vào nơi hình phạt ví như người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời để được vào Vương Quốc Đời Đời; nhưng sau khi tin Chúa lại không chịu vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, nên đến ngày chung cuộc sẽ bị ném vào hỏa ngục!

Ngụ ngôn này đáng cho những người xưng nhận mình là con dân Chúa nhưng thờ ơ với việc sống theo Lời Chúa, dành thời gian để suy ngẫm.

Rất nhiều người viện cớ Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và chỉ cần tin Chúa thì được cứu, không cần phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, nhất là điều răn thứ tư về việc phải nghỉ lao động trong ngày Sa-bát. Những người ấy hoàn toàn không hiểu rằng:

  • Một người được cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi và quyền lực của tội lỗi, được ban cho sự sống đời đời phải sống thánh khiết theo các điều răn của Đức Chúa Trời thì mới được nhận sự sống đời đời. Thánh Kinh cho biết sự sống đời đời là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho những ai tin Ngài, nhưng hễ ai tin Ngài thì phải tỏ ra đức tin của mình bằng sự vâng giữ các điều răn của Ngài. Chỉ những ai “giữ mình trong sự yêu mến Thiên Chúa, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” (Giu-đe, câu 21) thì mới nhận được sự sống đời đời. Thế nào là yêu mến Thiên Chúa? Là vâng giữ các điều răn của Ngài: “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ các điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng yêu Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài” (I Giăng 2:4-5).

  • Một người sau khi đã được cứu mà tiếp tục cố ý vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời gọi họ là những kẻ “giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển” và Ngài tuyên bố rõ ràng, không còn tế lễ nào chuộc tội họ nữa: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?” (Hê-bơ-rơ 10:26-29).

Nhiều người ngụy biện cho rằng sự vâng giữ các điều răn, nhất là điều răn thứ tư về việc giữ ngày Sa-bát chỉ là hình thức thờ phượng, không quan trọng, giữ được thì tốt, không giữ được thì không cũng không sao. Tuy nhiên, Lời của Chúa nghiêm khắc, phán dạy:

“Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 7:19).

Câu hỏi tôi muốn đặt ra cho những người ấy là: “Sự quan hệ là giữ các điều răn của Thiên Chúa” được Thánh Kinh nói đến ở đây là các điều răn gì? Nếu đó là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì tại sao họ không giữ ngày Sa-bát? Ai? Thẩm quyền nào? Nơi nào trong Thánh Kinh cho phép họ bỏ đi mệnh lệnh giữ ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời?

Tôi muốn các anh chị em ấy hãy đọc thật kỷ câu I Cô-rinh-tô 7:19 và hãy làm theo để được sự sống đời đời: “Hãy giữ các điều răn của Đức Chúa Trời!”

Ngay cả các thánh đồ trong Thời Đại Nạn cũng phải giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Không thể nói có lòng tin nơi Đức Chúa Jesus Christ mà lại không giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Lòng tin nơi Đức Chúa Jesus Christ luôn luôn dẫn đến kết quả giữ các điều răn của Đức Chúa Trời:

“Đây là sự nhẫn nại của c thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus” (Khải Huyền 14:12).

Nhìn vào thế giới của Cơ-đốc Giáo ngày nay chúng ta thấy có nhiều người được gọi vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chính Đức Chúa Jesus Christ đã khẳng định rằng: “Có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn” (Ma-thi-ơ 22:14)!

Hỡi các con dân chân thật của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy cùng nhau mặc áo lễ mà Đức Chúa Trời đã ban cho những kẻ được Ngài gọi vào trong vương quốc của Ngài, để chúng ta cũng thuộc về trong số những kẻ được chọn.

Huỳnh Christian Timothy
26.4.2013

[1] Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe bài giảng “Nước Trời: Sự Kêu Gọi và Sự Lựa Chọn” (bài 027): https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=1870

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?x521ttk077001cx

Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209