Hỏi & Đáp: Ly Dị

3,943 views

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào đây để download bài viết này

Hỏi:

Tại sao khi cưới người đàn bà bị để lại phạm tội tà dâm (Ma-thi-ơ 5:32)? Một Cơ-đốc nhân vì lý do nào đó đã ly dị vợ mình. Người vợ đó đã lấy chồng khác, rồi họ lại ly dị. Nếu người vợ này muốn quay lại với người Cơ-đốc nhân đó thì có hợp luật Chúa?

Đáp:

Ly dị không phải là ý muốn của Thiên Chúa. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã khẳng định:

“…Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu” (Ma-thi-ơ 19:8).

Lúc ban đầu mà Đức Chúa Jesus nói đó thì như thế nào? Chính Chúa dạy rằng:

“…Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (Ma-thi-ơ 19:4-6)!

Trong cùng một lời phán, chẳng những Chúa dạy vợ chồng không nên ly dị mà thói tục đa phu hay đa thê cũng không nên có.

Nhóm chữ: “lòng các ngươi cứng cỏi” nói đến tấm lòng những người chồng thiếu hụt tình yêu, không biết tôn trọng, cảm thông và thương xót vợ mình, khiến cho luật pháp thời Môi-se có thêm điều khoản cho phép một người được ly dị vợ. Bởi vì, nếu một người đã không còn yêu thương vợ mà người vợ bị buộc phải ở lại với người chồng thì đó là một cực hình cho người vợ, vì người chồng sẽ đối xử tàn nhẫn với người vợ. Điều khoản cho phép ly dị vợ trong luật pháp Môi-se (kỳ thực, chính là luật pháp của Thiên Chúa được ghi chép, ban bố, và thi hành bởi Môi-se) thể hiện sự quan tâm của Thiên Chúa đối với những người phụ nữ bị chồng cư xử bất công. Cũng chính vì thế mà những người vợ bị ly dị đó có quyền lấy chồng khác. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại toàn văn điều luật cho phép ly dị vợ được ghi chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1-4 như sau:

“1 Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi nàng khỏi nhà mình. 2 Khi nàng đã ra khỏi nhà mình, đi làm vợ một người khác, 3 nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ để, trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì nầy chết đi, 4 thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng lại làm vợ, sau khi nàng bị ô uế. Vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va; ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.”

Căn cứ vào văn cảnh thì một người chồng có quyền ly dị vợ nếu: Anh ta không còn ưa thích vợ mình nữa (“nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người”) vì có điều gì đó nơi người vợ khiến cho anh ta cảm thấy xấu hổ, mất mặt, hay bực mình. Từ ngữ “một sự xấu hổ nào” không bao gồm tội ngoại tình, vì theo luật, đàn ông và đàn bà ngoại tình đều bị xử chết! Sự “xấu hổ” có thể là: người vợ không biết nấu ăn hợp ý chồng, bị một chứng tật bệnh nào đó kéo dài, không sinh con, không vâng phục chồng, nói nhiều, lười biếng việc nhà… mà cũng có thể chỉ vì không còn sức quyến rủ đối với chồng!

Đến thời Tân Ước, Đức Chúa Jesus chỉ cho phép người chồng được ly dị vợ nếu người vợ phạm tội tà dâm:

“Vả, Ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ tà dâm (fornication), và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình (adultery); và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình (adultery) (Ma-thi-ơ 19:9 – dịch sát nghĩa).

Tà dâm (fornication) bao gồm tất cả các hoạt động tính dục không đúng với tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa, như: đồng tính luyến ái, giao tình với đồ vật, thú vật, các tội loạn luân… ngày nay còn bao gồm luôn việc xem, đọc, nghe các chuyện, phim ảnh, sách, báo, đường dây điện thoại, trang mạng Internet khiêu dâm. Ngoại tình (adultery) chỉ riêng về quan hệ tính dục giữa một người đã có gia đình với một người không phải là chồng hay vợ của mình hoặc quan hệ tính dục giữa một người với chồng hay vợ của người khác.

Nếu một người ly dị vợ không phải vì cớ người vợ tà dâm để có thể cưới vợ khác thì đối với Chúa, người đó đã phạm tội ngoại tình và dùng hình thức ly dị vợ, cưới người mới để hợp thức hóa sự ngoại tình của mình. Như vậy, dù bị chồng ly dị một cách bất công nhưng trước mặt Chúa, người đàn bà đó vẫn còn là vợ của chồng mình, cho nên, ai cưới người đàn bà bị chồng ly dị một cách bất công đó sẽ phạm tội ngoại tình, vì giao tình với vợ của người khác. Nói cách khác, trong trường hợp người đàn bà không phạm tội tà dâm thì sự ly dị không có hiệu lực.

Trong thời Cựu Ước, nếu một người ly dị vợ mà vợ đã có chồng khác thì người ấy không được cưới lại nàng. Lý do là, người ấy vì sự “cứng lòng” của mình đã khiến cho vợ của mình trở nên vợ của người khác, và như vậy, tức là đã làm nhục tiết hạnh của nàng, khiến cho nàng bị ô uế! Trên một phương diện khác, Chúa cho phép người đàn bà không phạm tội tà dâm, bị chồng ly dị, được lấy chồng khác là để nàng có nơi nương tựa, thì chắc Chúa có sự ban phước xứng đáng theo sự công bình của Ngài cho người chồng thứ hai của nàng, vì cớ đã yêu thương, bảo bọc nàng.

Dựa trên Lời Chúa, chúng ta có thể kết luận như sau:

  • Con dân Chúa không được phép ly dị, ngoại trừ người phối ngẫu của mình phạm tội tà dâm hoặc là người phối ngẫu không tin Chúa và muốn ly dị [1]. Từ ngữ “người không tin Chúa” ở đây bao gồm luôn những người xưng mình là con dân Chúa mà không sống theo Lời Chúa, bởi vì:“Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:4-6).
  • Cho dù người phối ngẫu của mình phạm tội tà dâm, nhưng nếu thật lòng ăn năn thì con dân Chúa không nên ly dị, trái lại, tha thứ và giúp cho người phối ngẫu của mình trở lại với đức tin trong Chúa. Xét theo tiêu chuẩn của Chúa thì hầu hết chúng ta, ít hay nhiều, cũng có lần phạm tội tà dâm trong tư tưởng khi nhìn người khác mà nảy sinh lòng ham muốn [2]. Vì thế, “Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Để có thể tha thứ lẫn nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta trong Đấng Christ thì chúng ta phải vui lòng gánh chịu những hậu quả của các việc làm sai trái do người mà chúng ta tha thứ gây ra. Đó cũng chính là thập tự giá của chúng ta mà chúng ta vác đi theo Chúa mỗi ngày.
  • Trong thời Tân Ước, mọi tội lỗi của loài người đã được Đấng Christ gánh thay hình phạt trên thập tự giá, vì thế, hễ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự tha tội và chuộc tội Đấng Christ đã làm cho mình thì đều nhận được sự tha tội và làm cho sạch tội của Đấng Christ [3]. Vì thế, dầu luật pháp của Chúa vẫn y nguyên nhưng tất cả các hình phạt của tội lỗi không còn áp đặt trên kẻ phạm tội nếu họ biết ăn năn và xưng tội với Chúa. Do đó, việc kết hợp trở lại với người vợ ly dị đã từng có qua đời chồng khác không còn là vấn đề, nếu cả chồng lẫn vợ thật sự ăn năn tội và xưng tội với Chúa.

Chúng ta phạm tội với Chúa khi chúng ta không biết trân quý tình yêu vợ chồng và sự thiêng liêng của hôn nhân mà Chúa đã ban cho chúng ta. Vì thế, rất có thể chúng ta, những người đang có vợ, có chồng, không ly dị nhưng chúng ta lại: vợ không vâng phục chồng trong mọi sự như Hội Thánh vâng phục Chúa; và chồng không hết lòng yêu thương, hy sinh cho vợ như Đấng Christ yêu thương và hy sinh cho Hội Thánh [4]. Chúng ta hãy nhân cơ hội này, cùng xin lỗi lẫn nhau, cùng lập lại lời hứa nguyện yêu nhau trong Chúa cho đến hết cuộc đời này và cùng nhau xưng tội với Chúa. Chúa là Đấng đã dạy chúng ta tha thứ lẫn nhau đến bảy mươi lần bảy [5] thì sự tha thứ của Ngài đối với chúng ta là vô hạn theo như sự vô hạn và lòng nhân từ, thương xót rất lớn của Ngài; miễn là chúng ta thật lòng ăn năn tội và ăn năn kịp lúc [6].

Huỳnh Christian Timothy
07.10.2011

Ghi chú

[1] I Cô-rinh-tô 7:15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.”

[2] Ma-thi-ơ 5:28 “Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.”

[3] Ê-sai 1:18“Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.”

Ê-sai 44:22 “Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám nây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi.”

[4] Ê-phê-sô 5:22-33 “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Đấng Giải Cứu của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước tắm rửa và dùng Lời làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đờn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.”

[5] Ma-thi-ơ 18:22 “Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jesus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.”

[6] Hê-bơ-rơ 3:15 “trong khi còn nói rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn.”

II Cô-rinh-tô 6:2 “Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”