Cơ-đốc Nhân và Sự Chết

4,132 views

Nhấp vào nút play ►để nghe

Sự chết

Lần đầu tiên, sự chết được nhắc đến trong Thánh Kinh là bởi Đức Chúa Trời qua mệnh lệnh mà Ngài đã trực tiếp phán truyền cho A-đam:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:15-17)

Sự chết, như vậy là hậu quả của sự không vâng lời Đức Chúa Trời. Sự chết có tính tàn phá, hủy diệt những công trình sáng tạo tốt lành của Đức Chúa Trời, mang lại đau khổ, mất mát, và Thánh Kinh gọi đó là “nọc” của sự chết (I Cô-rinh-tô 15:55, 56). Đức Chúa Trời không hề tạo nên sự chết, trái lại, sự chết là một trong những kẻ thù của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 15:26). Sự chết do chính loài người tạo ra khi loài người chống nghịch Đức Chúa Trời. Nếu loài người luôn luôn vâng lời Đức Chúa Trời thì sự chết không thể xuất hiện.

Thánh Kinh phân tích sự chết của loài người thành hai giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Khi hơi thở tắt đi, linh hồn rời khỏi thể xác, đó là sự chết thứ nhất:

“Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” (Sáng Thế Ký 3:19)

“Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình; trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi.” (Thi Thiên 146:4)

– Giai đoạn 2: Khi thể xác được gọi sống lại, ứng hầu trước tòa án lớn của Đức Chúa Trời, nhận lãnh hình phạt đời đời trong hỏa ngục, đó là sự chết thứ hai:

“Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” (Khải Huyền 20:11-15)

“Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.” (Khải Huyền 21:8).

Sự chết đến với một người như là dấu chứng người ấy đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong suốt lịch sử của loài người, “sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 5:12). Chúng ta nên chú ý đến hình thức quá khứ và tổng thể trong câu Thánh Kinh vừa đọc:

– Sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người

– Vì mọi người đều đã phạm tội

Điều đó có nghĩa là:

– Không có một người nào chưa từng phạm tội

– Cho nên, sự chết đã đến với tất cả mọi người

Mỗi người chúng ta là một tội nhân, chống nghịch Đức Chúa Trời. Chúng ta là tội nhân không phải vì những gì chúng ta làm nhưng vì khuynh hướng phạm tội ở trong chúng ta khiến cho chúng ta làm ra tội. Chúng ta mang lấy khuynh hướng phạm tội từ nơi tổ phụ của chúng ta, và Thánh Kinh đã bày tỏ lẽ thật này rất rõ ràng:

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” (Rô-ma 5:12)

Điều đó cũng giống như một đứa bé mới được sinh ra đã mắc chứng ghiền ma túy bởi vì cha mẹ của đứa bé ghiền ma túy chứ không phải vì đứa bé hút ma túy mới trở thành kẻ ghiền ma túy. Chúng ta được hoài thai trong tội lỗi, được sinh ra trong sự gian ác (Thi Thiên 51:5) cho nên, chúng ta được sinh ra trong sự chết, được sinh ra để chết, và trong khi chờ chết thì vẫn tiếp tục phạm tội.

Ân điển của Đức Chúa Trời

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự thương xót vô bờ bến của Ngài đối với nhân loại. Mặc dù loài người phạm tội chống nghịch Chúa, mang lấy hậu quả là sự chết, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho loài người một giải pháp để được tha tội, được sạch tội, và được tái sinh, thoát khỏi sự chết mà vào trong sự sống đời đời. Sự thương xót đó của Đức Chúa Trời được gọi là ân điển. Ân điển là ơn thương xót ban cho kẻ không xứng đáng để nhận lãnh ơn thương xót đó. Thánh Kinh trình bày về ân điển ấy như sau:

“Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8)

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23)

Ân điển của Đức Chúa Trời chỉ có thể tiếp nhận bằng lòng ăn năn tội và đức tin vào trong Đấng Christ. Chúng ta không thể đánh đổi những việc làm công đức để có được ân điển ấy:

“Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:1-10)

Khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận Đấng Christ thì người ấy lập tức được ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được tái sinh, được gọi là Cơ-đốc nhân, có nghĩa là người thuộc về Đấng Christ, người học theo Đấng Christ:

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” (Giăng 1:12, 13)

Một người chỉ có thể nhận được ân điển của Đức Chúa Trời trước khi bước qua cánh cửa của sự chết thứ nhất:

“Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2)

“Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là “ngày nay,” hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.” (Hê-bơ-rơ 3:13)

Bởi vì, sau sự chết thứ nhất chỉ còn lại sự phán xét:

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27)

Cơ-đốc nhân và sự chết

Cơ-đốc nhân đối diện với sự chết thứ nhất như tất cả mọi người trong thế gian. Trong thực tế, nhiều Cơ-đốc nhân đã phải trải qua sự chết thứ nhất vì nhất quyết giữ vững đức tin trong Đấng Christ. Tuy nhiên, sự chết thứ nhất, tức sự chết của thể xác đối với Cơ-đốc nhân không còn có ý nghĩa kinh khiếp của sự đoán phạt và hủy diệt. Bởi vì:

“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ.” (Rô-ma 8:1)

Dù sống hay chết, Cơ-đốc nhân đều thuộc về Chúa:

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:8).

Mà Đức Chúa Jesus đã phán:

“Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.” (Giăng 6:40)

Và Đức Thánh Linh đã phán rõ:

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16)

Người thật sự thuộc về Chúa sẽ có ân chứng của Đức Thánh Linh trong lòng để có thể tuyên bố:

“Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống…” (I Giăng 3:14)

“Vượt khỏi sự chết qua sự sống” là được sống lại từ trong sự chết thứ nhất, tránh khỏi sự chết thứ hai, và nhận lãnh sự sống đời đời trong Đấng Christ.

Kết luận

Cơ-đốc nhân chân thật không còn sợ hãi sự chết vì Đức Chúa Jesus Christ đã phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ:

“Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. (Hê-bơ-rơ 2:14, 15)

Cơ-đốc nhân chân thật ý thức sự sống của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đang tuôn tràn trong lòng của mình:

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” (Giăng 7:38)

Cơ-đốc nhân chân thật biết rõ:

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20)

Sự chết đối với Cơ-đốc nhân đã trở thành điều ích lợi, vì đó là thời điểm Cơ-đốc nhân được bước vào sự an nghỉ đời đời trong Đấng Christ:

“Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (Phi-líp 1:21)

“Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” (Khải Huyền 14:13)

Ghi chú và tham khảo

[1] http://www.peterrussell.com/Odds/WorldClockOld.php

Huỳnh Christian Timothy
30/12/2007