Lời Chứng: Lời Tâm Tình và Làm Chứng về Những Ơn Phước Chúa Ban (Vũ Thị Thư)

2,344 views

 


Nguồn:
https://od.lk/d/MV8xNzk1MDc3MDhf/LoiChung_VuThiThu_20190621.mp3
https://od.lk/d/MV8xNzkzMTU2ODNf/LoiChung_VuThiThu_20190621.wav

Nguồn: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/vu-thi-thu-thanh-ca-2019
Tải xuống tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDY5NTYzMl8

Vũ Thị Thư
Hà Nội

Kính thưa Hội Thánh,

Hôm nay, tôi xin được dâng lời tạ ơn đến Ba Ngôi Thiên Chúa về những ơn phước, sự dẫn dắt, chăm sóc của Ngài trên đời sống gia đình chúng tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình người chăn đã luôn hết lòng vì Hội Thánh, cho con dân Chúa ăn đúng giờ, mà mỗi ngày, qua những bài giảng của người chăn và những bài thánh ca do cô chú viết lời, tôi được lớn lên trong đức tin, được hiểu biết Lẽ Thật của Lời Ngài, được an ủi, khích lệ mỗi khi gặp khó khăn, thử thách. Tôi không biết lấy gì để đền đáp công ơn và sự hi sinh của người chăn đối với tôi. Thời gian qua, tôi nhận được rất nhiều ơn phước, phép lạ và sự dạy dỗ của Chúa. Mỗi một ngày tôi đều được kinh nghiệm sự hiện diện, thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa trên từng việc nhỏ của đời sống chúng tôi. Đi đâu, làm gì tôi cũng ở trong sự bảo vệ quan phòng của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài. Tôi nương cậy nơi Ngài và luôn tìm cầu ý Chúa trong mỗi việc xảy ra trên đời sống của tôi. Tôi cảm nhận từng bước đi của tôi đều có sự đồng hành dẫn dắt của Ngài. Tôi luôn khắc ghi lời Ngài phán dạy:

“Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm ngôn 3: 5-6).

Khi gặp thử thách, nan đề thì tôi kêu cầu cùng Ngài và Ngài luôn đáp lời tôi. Ngài an ủi, nâng đỡ tôi. Ngài nhấc tôi ra khỏi những sự đau lòng và thêm sức cho tôi bằng Lời Ngài. Ngài làm ra những phép lạ trên đời sống của tôi nữa. Và Chúa còn cho tôi lần đầu tiên được nhìn thấy khải tượng, là điều từ trước tới giờ tôi chưa từng kinh nghiệm. Thật, tôi vô cùng cảm tạ ơn Chúa; vì tình yêu của Ngài quá đỗi lớn lao, tuyệt vời trên đời sống của tôi, mà tôi không thể diễn tả hết được.

“Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi để giải cứu ngươi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.” (Giê rê mi 1:8).

Khi càng gần Chúa bao nhiêu thì tôi càng thấy mình thật nhỏ bé, hèn mọn, chẳng ra gì. Tôi ý thức rất rõ điều đó mà càng thấy Chúa thật quá bao dung, nhẫn nại, và đầy lòng nhân từ đối với tôi. Tôi yêu Ngài càng hơn.

Trước đây, tôi nghĩ là mình yêu Chúa nhiều rồi, nhưng sau loạt bài giảng về sách Nhã Ca, tôi mới nhận ra mình chưa yêu Chúa như đáng phải có. Tôi thực sự chưa yêu Ngài như tình yêu sa-lô-môn và Su-la-mít dành cho nhau. Mà tình Chúa yêu tôi nhiều hơn thế gấp bội lần; vì Ngài là Thiên Chúa đã từ bỏ ngôi cao sang, xuống thế làm người, chịu hi sinh thân mình để cứu chuộc toàn nhân loại, trong đó có tôi. Chúa cho tôi hơi thở sự sống. Ngài cho tôi một gia đình đầm ấm. Ngài cho tôi những đứa con đáng yêu và Ngài chăm sóc chu cấp mọi nhu cầu trên đời sống của tôi. Tất cả những gì tôi có đều là thuộc về Chúa. Nhưng tôi biết mình chưa thực sự yêu Ngài như đáng phải có. Từ đó, tôi bắt đầu cầu xin Chúa giúp tôi yêu Ngài trên hết mọi sự, hết lòng tìm kiếm Chúa, và có mối tương giao mật thiết với Ngài như những anh hùng đức tin thủa xưa. Tôi cũng mong muốn được Chúa gọi tôi là người đầy tớ ngay lành trung tín. Tôi ước ao được Chúa khen ngợi là đứa con ngoan của Ngài. Tôi muốn đáp lại tình yêu mà Ngài dành cho tôi, như chính Ngài đã yêu tôi. Và tôi tin rằng, Chúa vui lòng với điều mà tôi cầu xin, mà từng hồi từng lúc Chúa bày tỏ cho tôi thấy những sự Ngài làm ra trên đời sống của tôi. Tôi suy ngẫm đến từng sự kiện xảy ra trên đời sống mình và nhận thấy sự tể trị dẫn dắt của Ngài. Tôi càng thêm đức tin nơi Chúa, tin vào sự thực hữu của Ngài. Ơn phước Ngài không ngừng đến trên tôi và tôi đã biết nhớ đến Ngài gần như mọi lúc. Khi tôi làm sai, Chúa nhắc nhở tôi. Chúa tỉa sửa tôi mỗi ngày, biến đổi tôi.

Thực sự để nói về Ngài, khoe về Ngài thì ngày này qua ngày khác, tôi cũng không thể nói hết được. Vì vậy mà từ lâu tôi đã hình thành nên một thói quen. Đó là làm chứng ơn phước, tâm tình cho chính Chúa nghe trong tâm thần mình, giống như cách tôi đang viết những lời tâm tình chia sẻ ơn phước này cho Hội Thánh đọc. Chỉ khác là tôi nói với chính Thiên Chúa. Điều đó hầu như diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong tâm trí tôi. Nhất là những lúc tôi đi ngủ và những lúc tôi tỉnh dậy. Ngay cả khi tôi làm việc thuộc thể tôi vẫn tương giao như vậy với Ngài, gần như liên tục. Còn khi tôi bày tỏ đức tin, sự dạy dỗ của Ngài cho tôi với một ai đó, thì tôi luôn cảm nhận Chúa đang vui lòng về điều đó và Ngài mỉm cười với tôi. Lời Chúa dạy:

“Vậy nên, ai xưng Ta ra trước loài người thì Ta cũng sẽ xưng người ấy trước Cha Ta, Đấng ở trên trời…” (Ma thi ơ 10:32).

Đã từ lâu tôi rất ít khi phải cầu xin Chúa điều gì về thuộc thể; vì lòng tôi chỉ muốn gì, nghĩ gì thì tôi đã được Chúa ban cho trước khi tôi cầu xin Ngài rồi. Ngay cả những sự mà lòng tôi chưa nghĩ đến thì mọi sự Chúa đã biết trước mà sắm sẵn và ban cho khi đến thời điểm. Chỉ những nan đề lớn có tính cấp bách tôi mới cầu xin; và thường thì tôi cầu thay cho mọi người nhiều hơn là xin cho tôi. Sau đây, tôi xin chia sẻ vài ơn phước điển hình mà Chúa ban cho tôi trong thời gian gần đây.

01. Tôi từng suy nghĩ, mong ước là nếu được thì Chúa cho tôi có cơ hội được gặp cô Grace một lần trên đất này, trước khi Ngài trở lại để đón Hội Thánh. Tôi thương cô Grace vì cô sống một mình. Mỗi khi cô bị dị ứng không ngủ được, đau đớn, khó thở mà chỉ có mình cô với Chúa. Tôi nghĩ đến cô mà thương cô nhiều lắm, dù tôi rất ít khi nói chuyện thông công với cô. Và tôi đã được Chúa lắng nghe mà cho tôi cơ hội được gặp cô trực tiếp, được nắm tay cô, nói chuyện với cô, mặt đối mặt, tâm tình với cô… Những ngày ở trong Sài Gòn tuy ngắn ngủi nhưng là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, ý nghĩa, đầy những kỷ niệm khó quên. Tôi được gặp những anh chị em cùng Cha của tôi, những người tôi yêu thương và tôi biết mọi người cũng thương yêu tôi.

02. Tôi cũng mong ước được gặp gia đình người chăn của tôi lắm, nhưng việc gặp mặt trực tiếp là điều càng khó hơn nữa (vì họ ở Mỹ). Tôi không dám xin Chúa cho tôi gặp gia đình người chăn ngoài đời, mà tôi xin Chúa cho tôi nằm mơ thấy cô chú cũng được. Vì khi nằm mơ mà được gặp và nói chuyện thì cũng có cảm giác như thật, như là được gặp nhau rồi. Và Chúa cũng nhận lời tôi, vì điều tôi cầu xin cũng khá khiêm tốn và không tốn kém gì. Tôi đã được một lần nằm mơ, được gặp mặt nói chuyện cô chú và cả hai em Hồng Ân và Thiên Lạc nữa. Mặc dù nằm mơ mà mọi chuyện đang diễn ra như thật vậy. Thậm chí trong giấc mơ mà tôi còn phải thắc mắc là không biết là tôi đang mơ hay là hiện thực. Điều đó cũng khiến tôi vui mừng nhiều lắm. Lòng tôi tự nhắc nhở mình phải sống đẹp lòng Chúa, trung tín đến cuối cùng, để sau này sẽ được gặp gia đình người chăn của mình trên Thiên Đàng.

03. Thời gian từ sau tết, vợ chồng chúng tôi đã có dự định, sau khi đi dự đám cưới chị Minh Anh về thì gia đình chúng tôi đi thăm Hội Thánh Móng Cái và thăm gia đình bên ngoại (cùng tỉnh Quảng Ninh nhưng cách nhau khoảng 125km). Chỉ là chưa biết chính xác thời điểm nào. Chúng tôi cũng định sẽ gom tiền trả cho bà ngoại các cháu 10 triệu. Chúng tôi cũng cần tiền chi tiêu nữa nên dự định đợi gom đủ tiền chúng tôi mới về. Nếu tính đến thời điểm ngày 20/04/2019 thì chúng tôi mới chỉ có khoảng hơn 7 triệu tiền mặt và có 1 triệu trong tài khoản, nên chúng tôi dự định đợi thêm vài ngày nữa hoặc đầu Tháng Năm tôi mới về, và kết hợp đi thăm anh chị em con dân Chúa ở Móng Cái. Nhưng Chúa thì đã có chương trình của Ngài mà chúng ta bị giới hạn không biết trước được. Ngay chiều ngày Sa-bát hôm đó, em họ tôi ở Quảng Ninh mời chúng tôi về dự tiệc đầy tháng đứa con trai đầu lòng vào tối chủ nhật. Tôi thì vẫn hơi do dự vì chưa có đủ tiền, nhưng chồng tôi quyết định ngay là đi về luôn không cần chờ đủ tiền nữa. Rồi nếu cần, sau khi lên Hà Nội đi làm, chồng tôi sẽ gửi về cho tôi để trả cho ông bà sau. Chiều tối ngày Thứ bảy, 20/04/2019, chúng tôi gom đồ đi về ngay với một quyết định rất đột ngột, không kịp báo cho ai biết, mà mới sáng hôm đó, Hội Thánh còn nhóm tại nhà của chúng tôi.

04. Chỉ sau vài ngày ra khỏi Hà Nội, thì có những sự thử thách đến với tôi khiến tôi khá căng thẳng áp lực, và có cả nỗi buồn nữa. Tôi đã thắc mắc hỏi Chúa là “Chúa ơi, sao Chúa biết trước sẽ xảy ra chuyện thế này mà Chúa lại cho con đi về quê làm gì, sao Chúa không để con ở lại Hà Nội để con giải quyết cho xong mọi việc rồi con đi?” Thì ngay lúc đó, tôi nhớ đến sự kiện gia đình ông Lót được Chúa đưa ra khỏi thành Sô-đôm và Gô-rô-mơ trước khi Ngài hủy diệt thành đó bằng mưa lửa và diêm sinh, và việc Chúa sẽ đưa Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian trước bảy năm đại nạn. Mọi sự đều thật bất ngờ, và chuyến đi của gia đình tôi ra khỏi Hà Nội cũng rất đột ngột và bất ngờ. Tôi nhận biết sự ra đi của tôi cũng là điều Chúa muốn và trong chương trình của Ngài. Tôi suy ngẫm, hình dung đến mọi sự đang diễn ra xung quanh tôi đều trong chương trình kế hoạch của Ngài, và ngay lập tức lòng tôi bình an mà cảm tạ Chúa. Vì Chúa đang muốn cứu tôi ra khỏi sự hoạn nạn, và Chúa cũng đã sắm sẵn mọi sự, ban mọi phước lành cho tôi khi tôi về quê. Cùng thời gian này, Chúa cũng ban cho tôi được nhìn thấy khải tượng mà tôi biết rằng, Chúa sẽ ở cùng tôi, bênh vực tôi và Ngài sẽ giải quyết mọi nan đề cho tôi. Cảm tạ Chúa vô cùng!

05. Chúa cho chúng tôi về quê bình an tối hôm đó (20/04/2019). Ngay sáng hôm sau thì cô ruột tôi mang một chỉ vàng sang trả lại cho tôi. Đây là chỉ vàng tôi mua từ khi cưới, và có lần khi cô gặp khó khăn thì tôi cho cô vay dùng không thời hạn. Tôi không nghĩ đến sự đòi hay hỏi lấy lại, vì cô cũng khó khăn. Nhưng tôi thật bất ngờ khi cô trả cho tôi, và tôi được biết là cô vừa bán được mảnh đất bên cạnh nhà cô, nên cô đã có tiền. Cô còn cho thêm bé Hiếu và Tín 400 ngàn nữa. Vậy là tôi có đủ 10 triệu trả cho mẹ, còn có dư thêm ra để tiêu vặt và đưa cho chồng tôi đi đường về lại Hà Nội nữa. Thật cảm tạ Chúa!

06. Tuần đầu tiên về quê, tôi suy nghĩ đến việc Sa-bát này tôi sẽ nhóm ở đâu, nhóm thế nào để không bị bố tôi bắt bớ, để có mạng, và được yên tĩnh. Vì nhà bên cạnh nhà tôi họ tiến hành phá nhà. Họ phá trần nhà nên dùng máy nổ và máy khoan phá bê tông, vô cùng ồn ào. Thật, Chúa biết lòng tôi nên Ngài dùng em họ tôi, em ấy rủ tôi lên chơi nhà em ấy vào cuối tuần, chính là con gái cô ruột của tôi, hiện em ấy sống ở Hạ Long. Cả cô ruột tôi cùng con dâu của cô và mấy đứa cháu đi luôn vào chiều thứ 6. Em họ tôi trước cũng tin Chúa nhưng từ khi lấy chồng người ngoại, thì không còn đi nhóm, nhưng vẫn giữ đức tin. Chính em ấy là người dẫn tôi đến Hội Thánh Tin Lành, khi gia đình em ấy mới từ trại cấm Hồng Kông về. Em ấy nói là sẽ dành riêng một phòng cho tôi thờ phượng Chúa vào sáng Thứ Bảy. Rồi những ngày ở đây, em ấy còn đưa chúng tôi đi tham quan ngắm cảnh. Tôi được khuây khỏa sau thời gian dài chỉ quanh quẩn ở nhà; và tôi biết Chúa muốn tôi bớt đi những sự căng thẳng mà tôi đang phải chịu trong thời gian đó.

07. Khi ở nhà ông bà ngoại các cháu thì con dâu của cô tôi và một em hàng xóm mang quần áo trẻ con mùa hè và cả một ít đồ mùa đông sang cho bé Tín và Hiếu, và một ít cho tôi nữa. Suốt mấy năm nay, quần áo của cả nhà tôi toàn được mọi người đem đến cho, và chúng tôi tiết kiệm được khoản lớn cho chi phí quần áo. Vì các con tôi còn nhỏ, quần áo sẽ phải thay mỗi mùa, mà cứ đầu mùa lại có người mang cho. Hai anh em Hiếu và Trung Tín mặc đồ cách dư dật. Cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài là Đấng chăn giữ chúng tôi, chúng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

08. Sau khoảng gần hai tuần ở nhà ông bà ngoại các cháu thì ba mẹ con tôi quyết định sẽ đi Móng Cái và lúc đó tôi chỉ có khoảng 300 ngàn đồng. Trước đây, nếu không có tiền triệu trong túi thì tôi không đi đâu hết. Nhưng từ khi biết phó thác đời sống mình lên Chúa, nương cậy Chúa, kinh nghiệm các phép lạ sự chu cấp của Ngài, tôi không còn phải lo ăn gì, uống gì, mặc gì, và bây giờ đi đâu chỉ cần đủ tiền xe là tôi lên đường. Nhiều lần đi thăm viếng các anh chị em ở các tỉnh xa, vợ chồng chúng tôi cũng chỉ có tiền đổ xăng và vài trăm ngàn tiền đi đường. Chúng tôi không còn yêu thế gian này nữa, vật chất đối với chúng tôi dần trở thành hư không. Chúng tôi chỉ có ăn có mặc là thỏa lòng và muốn ưu tiên cho việc hầu việc Chúa, thăm viếng anh chị em. Ngay cả mấy lần đi Sài Gòn dự đám cưới thì chúng tôi cũng toàn đặt vé bằng đức tin, khi chưa có đủ tiền. Nhưng ngay sau đó vài ngày thì Chúa ban phước cho nhanh chóng đủ tiền trả tiền vé. Ngài thật quá yêu chúng tôi!

Chúa biết, dù tôi không xin nhưng Ngài vẫn muốn tôi được có dư hơn để chi tiêu, nên Ngài đã dẫn khách dịch hợp đồng đến cho cô Mơ (một trưởng lão trong Hội Thánh tại Móng Cái). Cô gửi cho tôi dịch, chỉ ngồi dịch vài tiếng đồng hồ, mà cô thu cho tôi 700 ngàn. Thật, vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Và khi xuống tới Móng Cái, tôi chỉ còn khoảng 200 ngàn tiền mặt. Cô Mơ đưa cho tôi 700 ngàn nữa là tôi có 900 ngàn, thoải mái chi tiêu lặt vặt. Cảm tạ ơn Chúa. Con cảm ơn cô Mơ!

09. Cái ngày mà chồng tôi đi từ Hà Nội xuống Móng Cái để đón 3 mẹ con là Thứ Sáu. Chúa cũng ban cho chồng tôi có khách quen gọi đi Bắc Ninh hai chiều vào sáng ngày hôm đó. Người khách đó là bác Nguyễn Lân Hùng, bác ấy là một người làm khoa học. Bác ấy khá nổi tiếng và là con của ông Nguyễn Lân. Các anh em của bác cũng đều là những người nổi tiếng và là những nhà khoa học. Chồng tôi được ơn trước mặt bác ấy. Và tuy chiếc xe của nhà tôi nhỏ bé, cũ xấu, cái kính chắn gió bị nứt đã lâu còn chưa thay được, mà bác ấy cứ về Hà Nội mà cần đi đâu đều gọi cho chồng tôi. Mặc dù ở Hà Nội thì chẳng thiếu gì xe, mà còn toàn là xe đẹp. Đi đâu dù đi quãng đường ngắn, trước đây bác hay gọi trước 30 phút, nhưng nhiều lần chồng tôi vẫn không đón được do đã có khách hẹn hoặc ở xa, thì nay bác gọi điện hẹn chồng tôi từ tối ngày hôm trước. Hôm đấy, chồng tôi đưa bác sang tỉnh Bắc Ninh để khai trương nhà máy gì đó. Khi về, bác lấy nhận hai túi phần quà từ ban tổ chức và đưa cho chồng tôi một túi quà. Đối với bác thì chồng tôi là người đồng hành với bác đi dự khai trương chứ không chỉ là một tài xế taxi, nên bác mới lấy hai phần quà. Lúc đưa bác về thì bác trả đủ tiền xe hai chiều theo đồng hồ là 1 triệu 250 ngàn, mà lẽ ra thì cuốc khách của bác chỉ khoảng 700 ngàn thôi, vì chiều về được giảm giá 70%. Nhưng bác luôn trả theo đồng hồ, đã vài lần như vậy rồi, mặc dù chồng tôi đều từ chối, nhưng bác luôn ép chồng tôi lấy đủ. Sau khi đưa bác về thì chồng tôi quay đầu xe xuống Móng Cái. Vậy là chồng tôi vừa có thêm tiền đi đường, tiền đổ xăng, vừa có chút quà cho mọi người nữa. Ha-lê-lu-gia!

10. Lúc từ Móng Cái về lại ông bà ngoại của Tín Hiếu để chào ông bà và lấy đồ đạc, ngày hôm sau chúng tôi về Hà Nội, ông bà lại chuẩn bị cho 1 thùng đồ ăn. Các dì của tôi mang sang thêm đồ ăn cho tôi để mang đi. Tuy vợ chồng tôi tin Chúa không giống ai trong gia đình, duy chỉ bố tôi thì bắt bớ đức tin, nhưng chúng tôi lại được ơn trước các cô dì chú bác. Mọi người đều rất yêu quý vợ chồng chúng tôi, vì chúng tôi luôn lễ độ, ngoan ngoãn, tình cảm với mọi người. Mọi người coi chúng tôi như con cái trong nhà, nên mỗi khi nghe chúng tôi về là sang hỏi thăm và cho đồ ăn như tôm, cá… cho hai bé Tín, Hiếu bánh kẹo, và có khi cho cả tiền nữa. Cảm tạ ơn Chúa!

11. Ngày về lại Hà Nội thì chúng tôi ghé về Thái Nguyên quê chồng tôi, rồi tối mới về Hà Nội. Tầm ngoài 22h đêm chúng tôi mới về tới Hà Nội. Thức ăn thì có mà rau thì chúng tôi chưa có. Tôi định sáng hôm sau sẽ đi chợ mua rau, mà hôm sau từ sáng sớm 4-5h sáng sấm sét ầm ầm và mưa, đến khoảng 7h sáng thì vẫn sấm chớp ầm ầm nhưng lại tạnh mưa. Tôi xuống vườn rau lang và dàn rau mồng tơi gần nhà để hái rau. Chúa thật kỳ diệu, Ngài biết nhu cầu tôi nên dù lúc đó sấm sét liên tục và trước đó có mưa, nhưng khi tôi xuống hái rau lại không có hạt mưa nào dù vẫn sấm sét. Khi tôi vừa hái xong hai loại rau thì mưa lại rơi tiếp. Mà cái vườn rau lang và dàn rau mồng tơi kia cũng là Chúa ban cho tôi. Mồng tơi tự mọc và leo lên cái dàn sắt mắt cáo có sẵn ở đó. Vườn rau lang thì bác hàng xóm trồng bên vườn bác, rau lang đã lọc lan sang khu đất bên ngoài, và tôi được tự do hái ở đó dưới sự cho phép của người quản lý đất dự án và cả của bác hàng xóm, người trồng rau.

12. Trước đây, khi còn trong giáo hội, còn sống trong tội thì tôi rất sợ sấm sét, có vài lần ở một mình trong phòng trọ, ngày mưa bão sấm sét, tôi run sợ, khóc và luôn miệng cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi. Nhưng khi đã quyết tâm từ bỏ đời sống tội lỗi, được gần gũi Chúa thì tôi lại rất thích nghe tiếng sấm sét, ngắm nhìn những sấm sét trên bầu trời và cảm tạ tôn vinh Chúa. Vì tôi cảm nhận sự quyền năng vĩ đại của Ngài qua những hiện tượng thời tiết. Tôi nhớ đến Chúa mỗi khi nghe tiếng sấm sét và cảm tạ Chúa đã đưa tôi được trở về trong bóng cánh yêu thương của Ngài, được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài. Tình yêu của Ngài quá đỗi lớn lao.

13. Rồi tôi cũng được Chúa ban cho các loại rau khác nữa, mà tôi không trồng lên cũng được ăn, được thu hoạch như rau ngót Nhật, bầu đất, rau cải sâm, lá lốt, lá mơ, cây lá hẹ và cây húng chanh để chữa ho… Bác hàng xóm cho tôi một cây rau ngót ta nữa. Chúa còn ban cho các loại cây cỏ thuốc khác dùng chữa bệnh rất nhạy như cây chó đẻ, cây phân xanh (yên bạch), cây mật gấu, cỏ sữa, cây sài đất… mọc quanh khu nhà tôi ở, để chữa các bệnh cho trẻ nhỏ. Ở khu này toàn nhà giàu có, khi con cái ốm đau thì họ đưa con đi khám bác sĩ, mua thuốc cho con, vừa nhanh vừa tiện, chứ ít ai chữa bệnh bằng các loại thảo dược, cây cỏ và bằng sự cầu nguyện như tôi. Nhưng tôi cảm thấy tự hào về điều đó. Tôi tự hào vì tôi có Chúa là bác sĩ riêng của tôi. Tôi tự hào vì Chúa cho các con tôi có sức đề kháng và sức khỏe tốt hơn những đứa trẻ khác ở khu này. Chẳng phải vì tôi giỏi giang, khôn ngoan trong việc chăm sóc con cái, nhưng tôi biết nương dựa vào Chúa và có đức tin nơi Ngài, chứ không dựa vào sức riêng của tôi.

Từ khi về lại Hà Nội tối Thứ Hai mà đến Chủ Nhật tôi mới phải đi chợ mua rau. Mua vì chúng tôi muốn mua loại khác đổi món chứ không phải vì ngoài vườn hết rau.

Chúa cũng cảm động những người hàng xóm ở quê chồng tôi nữa, và cả cô chú hàng xóm ở Hà Nội, thỉnh thoảng mọi người lại cho nhà tôi trứng sạch khi nghe tin chúng tôi về.

14. Về cây phân xanh (còn gọi là cây chó đẻ hay yên bạch), là loại cây mọc hoang nhiều nơi, nhưng quanh nhà tôi thì cũng toàn nhà cửa, nên không có mọc. Nếu muốn dùng đến thì phải đi xa xa một quãng, có thể ra đê sông Hồng thì sẽ tìm thấy. Nhưng tôi đi đâu cũng khó, vì đi đâu thì ba mẹ con cũng phải đưa nhau đi cùng, mà còn đi bộ nữa. Những ngày nắng to hay mưa bão thì cũng khó. Tôi rất muốn có một cây. Hồi lên nhà chú Quân tôi có đánh một cây về trồng nhưng nó không sống. Trẻ con, người lớn mà bị tiêu chảy thì uống nước cây này sẽ cầm ngay, nhạy hơn men tiêu hóa nhiều. Đến gần đây, ở bên hồi nhà chung cư, có xuất hiện một giàn mồng tơi, không biết hạt rơi xuống và tự mọc lên từ bao giờ. Ở đó còn mọc lên một cây phân xanh (chó đẻ, yên bạch) rất xanh tốt. Chỗ đó giống như vỉa hè, đều có lát gạch nền đỏ hết, mà những cây mọc lên đều chỉ là mọc từ những cái kẽ từ giữa các viên gạch rất hẹp, nhưng cây lại tốt lạ thường. Cảm tạ ơn Chúa!

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng; Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao! Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin.” (Thi thiên 21:1-2).

15. Đợt vừa rồi, khi vừa về Hà Nội thì Chúa cũng cho tôi thu hoạch được khá nhiều quả sấu từ những cây quanh nhà nữa. Tôi đi hái cùng chị hàng xóm có hơn một tiếng mà được hai rổ khá to, hai chị em chia nhau. Còn cây sấu ngay trước ban công nhà tôi, mấy người hàng xóm thu hoạch khá nhiều rồi, nhưng chú chủ nhà tầng một bảo mọi người không được hái chỗ gần ban công nhà tôi, để phần cho Thư, khi nào Thư từ quê lên thì Thư hái. Tôi cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi được ơn trước những người hàng xóm. Chị hàng xóm là vợ chú ở dưới tầng một (gọi là chị vì chị ấy là vợ thứ nhì của chú, chứ chị ấy ít hơn tôi hai tuổi) có lần chị gọi tôi ra, hỏi nhỏ là tôi theo Chúa có được ăn đồ cúng không, để chị biết đường để riêng đồ cúng ra, nếu có cho tôi thì cho đồ không cúng. Tôi thật cảm động vì tình yêu của Chúa quá đỗi lớn lao trên đời sống tôi.

16. Ngày 05/06/2019, chồng tôi chở khách xong, lúc về ghé vào nhà, tôi nhờ chồng tôi cắm cơm giúp bữa đó. Lúc chồng tôi lấy gạo đi vo gạo, thì thấy gạo sắp hết và gạo bị nhiều con mọt. Vì thời gian ba mẹ con tôi về quê và đi Móng Cái khoảng một tháng không dùng đến gạo, nên bị sinh nhiều mọt. Chồng tôi lấy gạo xong thì nói chuyện với Chúa, đại ý là “Chúa ơi, con xin Chúa cho chú Hà hôm nay gọi con đi Nam Định để con đi mua gạo luôn, vì gạo nhà con sắp hết rồi, mà gạo này lại bị mọt nhiều nữa.” Rồi, chồng tôi tiếp tục vo gạo nấu cơm. Vừa khi chúng tôi nấu thức ăn xong, còn chưa kịp dọn cơm ra thì có cuộc gọi đến máy điện thoại của chồng tôi. Đúng là chú Hà gọi đi Nam Định. Lúc đó, chúng tôi đều rất vui mừng cảm tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã nghe và nhậm lời cầu xin của chồng tôi. Trước đó khá lâu, không thấy chú Hà gọi đi làm rồi. Rồi, tôi cho cơm, thức ăn vào hộp để chồng tôi mang đi ăn. Hôm đó, chú Hà sửa máy khá thuận lợi, chỉ khoảng ba tiếng đồng hồ đã sửa xong. Còn chồng tôi trong khi chờ đợi cũng được ngủ một giấc ngon lành. Trên đường về thì chồng tôi ghé đại lý bán gạo và mua gạo (cửa hàng này là chỗ chú Hà hay mua gạo và nhờ vậy mà chồng tôi mới biết). Gạo này họ vừa xát xong, được ăn gạo mới cơm vừa dẻo vừa thơm mà lại rẻ nữa. Chồng tôi chỉ mua với giá 120 ngàn/10kg, trong khi cùng loại gạo này, nơi khác họ bán 150 ngàn/10kg. Thật, cảm tạ ơn Chúa!

17. Sáng 08/06/2019, chúng tôi thấy chị Lan chia sẻ ơn phước trên Zalo Hà Nội là được hàng xóm mang đồ ăn sang cho ba mẹ con, nên nhóm thờ phượng Chúa xong nhà chị không phải nấu đồ ăn. Chúng tôi vui mừng, cảm tạ ơn phước mà Chúa ban cho ba mẹ con chị. Chiều cùng ngày hôm đó, chúng tôi cũng được Chúa ban cho ơn phước tương tự. Chị hàng xóm mang sang cho chúng tôi khá nhiều thức ăn chín, một túi giá đỗ và bún, mà tối đó chúng tôi không cần nấu thức ăn nữa. Đến trưa hôm sau, ba mẹ con tôi ăn xong vẫn còn dư. Cảm tạ ơn Chúa!

18. Từ cuối Tháng Năm, khi đi từ Quảng Ninh về Hà Nội, ngày 23/05/2019 chúng tôi đi siêu thị mua sữa và bánh cho các con nhỏ. Do siêu thị Big C bán giá rẻ, hay có khuyến mãi, chúng tôi một lần đi là mua sữa cho các con uống cả tháng. Vì chúng tôi cũng không có điều kiện và thời gian đi lại nhiều, nên mỗi lần đi mua thì mua cho cả tháng luôn. Tôi cũng mua gia vị, đường, mắm, và một ít bánh Oreo để các con của tôi ăn sáng kèm uống sữa, đổi bữa. Khi thanh toán tiền, nhân viên thu ngân đưa cho tôi một tờ phiếu, bảo tôi là chị điền thông tin vào đây để tham gia bốc thăm trúng thưởng của hãng bánh Oreo. Khi viết xong, tôi hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng là thùng phiếu để chỗ nào, thì họ còn chưa có thùng, vì hôm đó là ngày đầu tiên của chương trình (Chúa cho chúng tôi đi mua hàng cũng thật đúng thời điểm). Họ nhận phiếu của tôi để sau khi chuẩn bị xong thùng thì họ đưa vào giúp. Sau đó tôi cũng quên chuyện này đi.

Chiều ngày 12/06/2019, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ siêu thị Big C. Sau khi họ xác nhận xem tôi có phải khách hàng tên là Vũ Thị Thư không thì họ thông báo là tôi đã giành được giải nhất trong chương trình bốc thăm trúng thưởng của hãng hàng Oreo. Giải thưởng mà tôi nhận được là vé mua hàng trị giá một triệu đồng. Họ hẹn chiều tối Thứ Bảy ngày 16/6/2019 mang chứng minh nhân dân phô-tô ra siêu thị để nhận thưởng. Tối ngày 16/06/2019, gia đình tôi đi nhận thưởng và nhân tiện chúng tôi cũng đi mua các đồ dùng sinh hoạt trong nhà, như kem đánh răng, nước rửa bát, và sữa bánh cho các con, đồ ăn thức uống khác nữa. Thật, Chúa là Đấng sắm sẵn mọi sự. Sữa mua từ lần trước còn chưa kịp hết thì Chúa đã cho chúng tôi được mua tiếp mà còn được mua một triệu không phải trả tiền.

19. Thời gian qua, khi có vài việc xảy ra mà chồng tôi cũng nghỉ làm nhiều. Nhưng cứ hôm nào không phải viết bài và đọc bài nhiều mà cần đến tiền, thì Chúa lại cho khách quen gọi cho chồng tôi đi làm. Chúng tôi lại có tiền nộp tiền đàm, thay kính chắn gió xe, mua một thùng dầu về để thay dần, và những nhu cầu khác nữa. Chồng tôi cũng có nhiều thời gian bên gia đình trong thời gian qua, được học biết nhiều lẽ thật, và khi đi làm thì cũng nhàn hạ hơn. Cảm tạ ơn Chúa!

20. Khoảng Thứ Năm trong tuần trước (13/06/2019), tôi đi chợ mua ít thức ăn và hoa quả. Tôi mua rau, chuối, và mít của một cô. Cô ấy vừa bán giá rẻ cho mà còn rất vui vẻ với tôi. Sau khi trả tiền xong, cô ấy còn tặng thêm cho tôi một mớ rau tía tô khá to. Lúc cô nhét vào túi cho tôi, tôi còn chưa nghĩ sẽ làm gì với mớ rau tía tô này. Tôi cứ để tủ lạnh, rồi một hai ngày sau, bé Hiếu và Tín có hiện tượng cảm và sổ mũi. Do những ngày này thời tiết rất nóng, nhiệt độ lên đến 39 độ, nên tôi thường xuyên dùng điều hòa. Tôi chỉ dám để 30 độ là mức cao nhất, nhưng sự chênh lệch giữa phòng có điều hòa với bên ngoài vẫn nhiều, khiến người lớn, trẻ con có hiện tượng sốc nhiệt như cảm, sổ mũi. Tôi cũng đã nghĩ đến việc ra tiệm thuốc mua thuốc cảm thảo dược tên là Cảm Xuyên Hương cho trẻ con. Nhưng tôi cảm thấy không được cảm động lắm nên thôi. Tôi cho các con uống trà gừng mật ong và cầu nguyện. Rồi hôm Chủ Nhật 16/06/2019, khi lấy rau ra nấu canh, tôi thấy mớ rau tía tô. Lúc này tôi mới nhận ra là Chúa sắm sẵn cho mớ rau này để chữa cảm cho các con của tôi. Tôi cảm tạ Chúa và cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho các con qua mớ rau tía tô này, rồi tôi đem rửa sạch đun nước cho các con uống. Tôi cho thêm chút đường vào cho dễ uống. Trời nắng nóng, các con của tôi uống rất ngon lành. Thật, cảm tạ Chúa. Đến hôm sau 17/06/2019, thì các con của tôi đã gần như khỏi hẳn các triệu chứng của cảm lạnh sổ mũi.

21. Đến thời điểm này, cái tủ lạnh nhà tôi đã sắp hết đồ ăn, thì ông ngoại của bé Hiếu và Trung Tín gọi điện lên, bảo là hai ba hôm nữa, ông lên Hà Nội thăm chúng tôi và sẽ mua đồ ăn cho chúng tôi nữa. Thật, cảm tạ ơn Chúa. Và ngày 20/6/2019 ông lên đến Hà Nội, cái tủ lạnh lại được chất đầy những đồ ăn. Và đây không phải là lần đầu mà rất nhiều lần như vậy rồi. Chúa luôn hành động đúng thời điểm. Ha-lê-lu-gia!

22. Trước đây tôi đã từng chia sẻ một ơn phước là tôi muốn đổi kính thì Chúa cho tôi một cái gọng kính mới tinh, khá đẹp. Nhưng tôi cũng chưa có thời gian đi ra tiệm để thay tròng kính cận. Một thời gian sau, chồng tôi lại mang về một cái kính cận khác rất vừa độ cận của tôi, trông khá đẹp và chắc chắn, hiệu LV. Chiếc kính này khách bỏ quên ở quán nước chỗ chị Hạnh mà chồng tôi thỉnh thoảng ngồi uống nước chờ khách. Chị ấy định bỏ đi vì không ai đến hỏi và chị cũng không dùng được. Chồng tôi xin nó về cho tôi. Ở nhà tôi ít đeo kính, chỉ đi ra ngoài tôi mới đeo. Tôi cũng từng nói chuyện với chồng tôi về một loại kính cận mà có thể đổi màu, khi đi nắng nó đổi thành kính râm và sẽ đỡ chói mắt. Nhưng tôi biết nó sẽ đắt tiền hơn kính thường, nên tôi cũng không nghĩ là sẽ mua. Đến hôm qua, ngày 20/6/2019, khi đi ra khu vườn rau để hái rau, tôi muốn nhờ chồng chụp hình chân dung cho tôi. Lúc đó là khoảng 10h30 -11h, nắng khá to. Chồng tôi nói là mượn kính đeo thử. Lúc tôi nhìn chồng tôi đeo kính, thì tôi mới phát hiện ra cái kính mà chồng tôi mang về là một cái kính cận đổi màu. Đứng ra nắng nó đã biến thành màu đen như kính râm. Tôi thấy Chúa thật quá yêu tôi. Tôi luôn hài lòng với những gì Chúa ban cho, nhưng Chúa thì luôn ưu ái mà ban cho tôi cả những thứ tôi thích nhưng không xin Ngài.

Ơn phước về thuộc thể thì như vậy, mà đây chỉ là những ơn phước điển hình trong thời gian ngắn vừa qua thôi, chứ kể ra hết thì còn nhiều lắm. Còn ơn phước về thuộc linh còn nhiều hơn và giá trị hơn nữa. Lời Ngài phán dạy:

“Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma thi ơ 6:33).

Những sự ơn phước về thuộc thể chỉ là những sự mà Chúa ban thêm khi tôi biết tìm kiếm Ngài mà thôi.

Khi tôi biết trước hết tìm kiếm Chúa, nương cậy nơi Chúa, thì Chúa cũng luôn ban ơn trên thuộc linh của tôi:

“Phước thay cho người tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và {là} người mà nơi nương náu của người ấy là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Nó cũng như cây trồng nơi bờ khe, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.” (Giê rê mi 17:7-8).

Và luôn ngập tràn bình an, thứ bình an mà thế gian không bao giờ có được:

“Ngài sẽ giữ trong sự bình an trọn vẹn tâm trí nào ở yên trong Ngài, bởi vì người ấy tin cậy Ngài.” (Ê sai 26:3).

“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và tâm trí của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.” (Philip 4:7).

Sống trong xác thịt yếu đuối này, khi gặp thử thách bắt bớ, tôi không khỏi có lúc bối rối. Nhưng sự bối rối đó không kéo dài lâu. Vì Lời Chúa sẽ xuất hiện trong tâm trí tôi ngay lúc đó mà an ủi tôi, khiến tôi bình an trở lại, và nhắc tôi chạy ngay đến với “Vầng Đá”, “Nơi Ẩn Náu” của tôi để được Chúa bảo vệ. Và cảm tạ ơn Chúa. Ngài đã giải cứu tôi. Ngài nâng tôi lên. Ngài biến mọi đau buồn thành vui mừng, bình an. Và tôi tin rằng, sau mỗi một lần thử thách là một lần tôi được Chúa tôi luyện, khi vượt qua rồi thì đức tin của tôi sẽ càng mạnh mẽ hơn, thuộc linh tôi được tăng trưởng càng hơn. Chúa cũng dạy dỗ tôi nhiều điều khi tôi suy ngẫm về Lời Ngài hay khi quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

Thời gian qua thì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn năm luôn khích lệ tôi. Tôi biết tôi đang được phước khi tôi bị bắt bớ, được phước khi bị người khác lấy điều dữ nói vu cho tôi, và tôi biết phần thưởng mà tôi nhận được sẽ lớn lắm. Tôi biết Chúa đã giải quyết mọi sự rồi nên tôi cầu xin Chúa thêm sức để tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Thời gian qua tôi đọc đến sách Giê-rê-mi. Trong sách này có nhiều câu Thánh Kinh mà tôi cảm thấy là Chúa muốn dùng để thêm năng lực cho tôi, là lời Chúa muốn nói với tôi. Suốt khoảng một tháng rưỡi đầu khi có những sự thử thách xảy đến tôi, Chúa luôn thêm sức cho tôi, dạy dỗ tôi, an ủi tôi, dù có nhiều khi tôi bị mất ngủ, không ăn được. Tôi bị sút 7kg, nhưng tôi không bị tụt huyết áp, chóng mặt, hay mệt mỏi. Tôi gần gũi Chúa càng hơn và càng kinh nghiệm tình yêu, sự hiện diện của Ngài trên đời sống tôi. Cũng có khi tôi buồn, tôi khóc, và hỏi Chúa:

“Chúa ơi, Chúa có còn ở bên con không? Chúa đừng bỏ con nhé, dù không ai đứng về phía con thì Chúa cũng đừng bỏ con nhé. Nếu con sai thì Chúa hãy cáo trách con, chỉ cho con thấy tội lỗi của con. Xin Ngài nhẫn nại với con. Nhưng dù thế nào xin Chúa đừng bỏ con, vì con cần có Ngài.” Những lúc đó, lời bài hát “Ta Vẫn Bước bên Con” [1] lại hiện ra trong tâm trí của tôi; và quả thật, Ngài vẫn bên tôi mọi nơi mọi lúc. Chúa an ủi tôi bằng Lời Ngài và thêm sức cho tôi vượt qua. Giờ này đây, tôi muốn nói với Chúa rằng: “Chúa ơi, con cảm tạ Ngài, con biết ơn Ngài, và con yêu Ngài nhiều lắm!”

Tối ngày 21/06/2019, khi đi nằm ngủ, ánh trăng soi chiếu đúng vào chỗ tôi nằm. Tôi ngắm trăng mà nghĩ đến những công việc tay Chúa làm thật vĩ đại, thật kỳ diệu. Tôi suy nghĩ đến cách Chúa tạo dựng và cai quản các vũ trụ thiên hà… Tôi cảm thấy Chúa thật bận rộn, thật nhiều việc, vậy mà mỗi chi tiết nhỏ bé trong đời sống của con dân Ngài cũng được Chúa hoạch định, chăm sóc một cách chu đáo đến hoàn hảo khi người đó biết tin cậy nơi Chúa. Quả thật, Chúa là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại… không có gì xảy ra mà không bởi sự cho phép và ý muốn của Chúa. Ngài thật quá đỗi tuyệt vời.

Lời Chúa luôn luôn là kim chỉ nam và linh lương nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta. Đọc, suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa luôn là điều kiện cần thiết nhất để chúng ta mạnh mẽ, tăng trưởng thuộc linh, giúp chúng ta vượt qua mọi nan đề, thử thách. Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ thêm về kinh nghiệm riêng của tôi. Đó là mỗi khi gặp những nỗi buồn hay nan đề trong cuộc sống, tôi hay đọc lại và suy ngẫm đến sách Truyền Đạo, suy nghĩ đến sự sống sự chết, suy nghĩ đến sự sáng tạo vĩ đại của Chúa, là mọi nan đề, nỗi buồn kia trở nên nhỏ bé và hư không. Tôi dễ dàng quên đi và vượt qua được.

Còn để từ bỏ đi sự yêu mến thế gian thì tôi hay suy ngẫm đến ngày Chúa tái lâm và kỳ tận thế. Thời gian qua, khi làm công việc dịch sách Kỳ Tận Thế sang tiếng Trung Quốc [2], [3], tôi cảm nhận rõ ràng sự Chúa đến rất gần rồi. Tôi thường suy nghĩ đến giai đoạn tiếp theo của lịch sử loài người trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Mọi thứ thuộc về thế gian hiện nay sẽ sớm qua đi. Sau bảy năm đại nạn mọi thứ sẽ bị san phẳng, các công trình vĩ đại trên đất đều sẽ sụp đổ, cùng mọi sự xa hoa của nó đều sẽ bị tan biến. Tôi không còn để lòng ưa muốn những thứ đó nữa. Tiền bạc, vật chất, nhà lầu, hay xe hơi… thì cũng chỉ là rơm rác, là hư không mà thôi. Mỗi khi đi ra đường nhìn thấy mọi thứ, tôi đều tưởng tượng đến kết cục của nó trong một tương lai không xa. Đó cũng là nguyên do thời gian qua tôi hay khuyên mọi người đọc lại các bài giảng trong sách Kỳ Tận Thế là vậy.

Kính thưa Hội Thánh, quả thật, nếu nói về Chúa và những ơn phước Chúa ban cho tôi thì nói mãi cũng không hết được. Mỗi một ngày trôi qua trong sự bình an, mỗi một sự dạy dỗ của Chúa đối với tôi đã là một ơn phước và là một phép lạ rồi. Đức Chúa Trời thật sự rất yêu thương chúng ta. Ngài luôn sẵn lòng để ban ơn phước cho bất cứ người nào muốn nhận. Ngài rất hào phóng, và là Đấng vô cùng giàu có. Chúa chẳng tiếc gì với chúng ta, ngay cả Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ mà Ngài còn ban cho để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Toàn cơ nghiệp của Ngài thì Ngài cũng đã sẵn ban cho chúng ta để chúng ta được đồng cai trị với Đức Chúa Jesus Christ khi Hội Thánh được Đức Chúa Jesus Christ đón về. Nhưng nhận hay không lại tùy thuộc vào lựa chọn của chúng ta. Ngày Chúa trở lại đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian rất gần rồi. Nguyện mỗi chúng ta sẽ có lựa chọn sáng suốt và hành động đúng, tận dụng những ngày ít ỏi còn lại trên đất này để hầu việc Chúa cách hết lòng, sống cho Chúa và chết cho Chúa. Tôi xin được dùng đoạn trích dẫn trong bài 009 Lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ phần 03 trong loạt bài giảng Kỳ Tận Thế để kết thúc bài chia sẻ tâm tình của tôi:

“Trong ngày Chúa đến, những ai đã liều mình, sẵn sàng hy sinh các phương tiện sống và ngay cả mạng sống, chịu khổ đi theo Chúa mỗi ngày (tức là làm theo Lời Chúa trong mọi nơi, mọi lúc), họ sẽ nhận được sự sống lại và sự sống đời đời, được ở cùng Chúa luôn luôn! Những ai dù đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa nhưng vẫn lo lắng về đời sống, vẫn nương cậy vào tiền bạc, không dám hy sinh lối sống và sự sống của mình để có thể làm theo Lời Chúa, điển hình là không nghỉ kiếm tiền trong ngày Sa-bát Thứ bảy, thì sẽ bị bỏ lại, và nếu không kịp thời ăn năn, thì sẽ bị hư mất đời đời.” [4].

Tôi xin cảm ơn quý ông bà anh chị em đã đọc những dòng tâm tình và chia sẻ ơn phước này. Nguyện mọi vinh hiển, chúc tôn đều quy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.

Nguyện ân điển, tình yêu và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ hết thảy chúng ta từ nay cho đến đời đời! Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Vũ Thị Thư
Hà Nội, 21/06/2019

Ghi Chú:

Tải xuống bài viết của Lời Chứng tại đây:
https://od.lk/fl/MV8yMDc4MzE2Ml8

[1] https://karaokethanhca.net/ta-van-buoc-ben-con/

[2] https://kytanthe.net/

[3] http://preachingfromthebible.net/chinese/

[4] https://kytanthe.net/009-loi-tien-tri-cua-duc-chua-jesus-christ-phan-3/