Hãy Có Đức Tin Trong Thiên Chúa

2,430 views

201810 Bài Giảng Trong Năm 2018
Hãy Có Đức Tin Trong Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với họ: Các ngươi hãy có đức tin trong Thiên Chúa!” (Mác 11:22).

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNzUyMDk2Mzlf/201810_HayCoDucTinTrongThienChua.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201810-haycoductintrongthienchua
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/qqh4pc9mpdcpnba/201810_HayCoDucTinTrongThienChua.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Kính thưa Hội Thánh,

Hôm nay, trong mấy ngày cuối cùng của năm Dương Lịch 2018, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm đến một lời phán của Đức Chúa Jesus Christ. Lời phán ấy được ghi lại trong Mác 11:22, như sau:

Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với họ: Các ngươi hãy có đức tin trong Thiên Chúa!”

Chữ “họ” trong câu này được dùng để chỉ các môn đồ của Chúa. Bối cảnh của câu phán là: Sau khi Đức Chúa Jesus cỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem, làm ứng nghiệm lời tiên tri về Ngài, được chép trong Xa-cha-ri 9:9, thì Ngài về lại thành Bê-tha-ni, qua đêm tại đó. Sáng ngày hôm sau, Đức Chúa Jesus trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Vừa ra khỏi thành Bê-tha-ni thì Đức Chúa Jesus cảm thấy đói. Từ xa, Ngài nhìn thấy bên đường có một cây vả xum xuê, nhưng khi đến gần thì lại không thấy trái. Vì thế, Đức Chúa Jesus phán với cây vả như sau: “Cho đến mãi mãi, từ ngươi sẽ chẳng còn có trái nữa, sẽ chẳng còn người nào ăn trái của ngươi nữa!” (Ma-thi-ơ 21:19, Mác 11:14). Cây vả lập tức bắt đầu khô héo. Các môn đồ của Ngài đều nghe lời phán của Ngài. Kế tiếp, Đức Chúa Jesus và các môn đồ đi vào thành Giê-ru-sa-lem. Sáng hôm sau nữa, khi Đức Chúa Jesus và các môn đồ đi ngang qua cây vả thì cây vả đã héo khô cho đến tận rễ. Phi-e-rơ thưa với Chúa: “Ra-bi! Hãy nhìn kìa! Cây vả mà Ngài đã rủa, nó đã khô héo.” Và Ngài đã phán với các môn đồ rằng: “Các ngươi hãy có đức tin trong Thiên Chúa!” Rồi Đức Chúa Jesus giải thích với họ rằng, nếu họ có đức tin, không nghi ngờ, thì họ chẳng những làm được điều Ngài đã làm cho cây vả mà họ còn có thể khiến cho núi dời xuống biển. Mọi sự họ xin trong khi cầu nguyện, hãy tin đã được, thì điều họ xin sẽ được ban cho họ.

Vậy, “Có đức tin trong Thiên Chúa” có nghĩa gì?

Danh từ Thiên Chúa trong tiếng Hán Việt có nghĩa là: Đấng Chủ Tể Ở Trên Trời; dịch theo danh hiệu “Thần của Các Tầng Trời” trong Thánh Kinh, là một danh hiệu của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu [1]:

Và người trả lời họ: Ta là người Hê-bơ-rơ, và ta kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Thần của Các Tầng Trời, Đấng làm nên biển và đất khô.” (Giô-na 1:9).

Qua sự bày tỏ của Thánh Kinh, chúng ta đã biết, chỉ có một Thần của Các Tầng Trời là Thiên Chúa với tên tự xưng là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Thiên Chúa thực hữu trong ba thân vị hiệp một: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, và Đấng Thần Linh. Khi thân vị Ngôi Lời nhập thế làm người, thì mang tên Jesus và mang danh hiệu Đấng Christ. Khi thân vị Đấng Thần Linh ngự vào thân thể của con dân Thiên Chúa thì mang danh hiệu là Đức Thánh Linh, Thần An Ủi. Chúng ta cũng biết, các danh từ: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thần của Các Tầng Trời, Thiên Chúa, và Chúa, đều được dùng để gọi chung cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Riêng danh từ Chúa còn được dùng để gọi riêng từng thân vị của Thiên Chúa, như: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh.

Đức tin trong Thiên Chúa là đức tin trong Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Đức tin trong Thiên Chúa bao gồm ba yếu tố: tin Chúa, tin cậy Chúa, và vâng phục Chúa. Người có đức tin trong Thiên Chúa là người có đủ ba yếu tố như vậy trong người ấy.

Hãy có đức tin trong Thiên Chúa là một mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus, nhưng sự lựa chọn hoàn toàn thuộc về mỗi một người. Phần lớn trong số hơn hai tỷ người mang danh môn đồ của Đấng Christ (Christian – Cơ-đốc nhân) trong thế giới hiện nay chỉ là những người tin Chúa mà không tin cậy Chúa, không vâng phục Chúa. Vì thế, khi cám dỗ, thử thách đến trong đời sống của họ thì sự tin Chúa của họ bị sụp đổ, y theo lời phán của Đức Chúa Jesus:

Ma-thi-ơ 7:24-27

24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, {thì} người ấy sẽ giống như một người khôn sáng, {là} người xây nhà của mình trên vầng đá.

25 Mưa lớn sa xuống, nước lụt đến, cuồng phong thổi, xô động nhà ấy, nhưng nó không sụp đổ, vì nền đã được đặt trên vầng đá.

26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, {thì} người ấy sẽ giống như một người dại, {là} người xây nhà của mình trên cát.

27 Mưa lớn sa xuống, nước lụt đến, cuồng phong thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn.

Sự tin Chúa dẫn đến sự tin cậy Chúa và sự tin cậy Chúa dẫn đến sự vâng phục Chúa. Nếu chỉ tin Chúa mà không tin cậy Chúa thì sẽ không thể nào có sự vâng phục Chúa.

Tin Chúa

Tin có nghĩa là biết và công nhận ai đó hoặc sự gì đó là có thật.

Tin Chúa, trước hết là tin rằng Thiên Chúa thực hữu. Kế tiếp, tin rằng Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng (là Thần), với các đặc tính: toàn ái, toàn thánh, toàn chính, toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ:

  • Toàn ái: Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu và Ngài là nguồn của tình yêu.

  • Toàn thánh: Thiên Chúa là thánh. Ngài riêng biệt và độc lập, khác với muôn loài thọ tạo. Ngài tự có và có mãi.

  • Toàn chính: Thiên Chúa là công chính. Ngài không tây vị một ai. Mọi phán quyết của Ngài là công bình.

  • Toàn năng: Thiên Chúa làm được mọi sự.

  • Toàn tri: Thiên Chúa biết hết mọi sự.

  • Toàn tại: Thiên Chúa có mặt khắp nơi, nhưng Ngài không ở trong mọi sự. Ngài chỉ ở trong thân thể của những người thuộc về Ngài.

  • Toàn thiện: Thiên Chúa không làm ra những sự ác và không chấp nhận những sự ác. Những sự ác là những sự nghịch lại bản tính và ý muốn của Thiên Chúa.

  • Toàn chân: Thiên Chúa hoàn toàn chân thật, không hề dối trá và không chấp nhận sự dối trá.

  • Toàn mỹ: Thiên Chúa là uy nghi, tốt đẹp và là nguồn của mọi sự tốt đẹp.

Dĩ nhiên, khi mới tin Chúa thì ít có ai cùng một lúc nhận biết các đặc tính trên đây của Thiên Chúa, nhưng khi được Thiên Chúa bày tỏ trong tâm thần hoặc qua sự đọc Thánh Kinh, qua sự nghe các bài giảng thì người nói mình tin Chúa phải hoàn toàn tin nhận các đặc tính của Thiên Chúa.

Tin Chúa còn là tin rằng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng tạo ra muôn loài cho một mục đích nhất định, và Ngài là Đấng cầm quyền tuyệt đối trên muôn loài.

Sau cùng, tin Chúa là tin vào mọi lời phán của Ngài đã được ghi chép trong Thánh Kinh và tin rằng Thánh Kinh chính là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, là thẩm quyền tuyệt đối trên mọi phương diện, trong đời sống. Lời Hằng Sống có nghĩa là lời còn đến mãi mãi và mang lại sự sống cho những ai tin và làm theo.

Nói tóm lại, tin Chúa là tin Thiên Chúa có thật trong ba thân vị hiệp một: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, và Đấng Thần Linh; tin Thiên Chúa là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối trên mọi phương diện, là Đấng Tạo Hóa và cầm quyền trên muôn loài; tin Thánh Kinh là mọi lời phán và luật pháp của Thiên Chúa được ghi chép thành chữ và ban cho loài người, và là thẩm quyền tuyệt đối trong đời sống của loài người.

Tin Cậy Chúa

Có tin Chúa thì mới có thể tin cậy Chúa. Tin cậy Chúa là hoàn toàn phó thác đời sống của mình trong tay Chúa; vì tin rằng Chúa yêu mình trên hết mọi sự và luôn làm ra những sự tốt lành cho mình. Tin rằng, trừ khi mình phạm tội và phải gánh chịu hậu quả của sự phạm tội (như hậu quả của sự hút thuốc lá là bị ung thư phổi), thì tất cả những gì xảy ra trong đời sống của mình đều là có ích lợi cho mình và là điều tốt nhất cho mình trong thời điểm Chúa cho phép chúng xảy ra.

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta biết, những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng.” (Giê-rê-mi 29:11).

Rô-ma 8:28-39

28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại {làm} ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, {là những người} được gọi theo một mục đích {của Ngài}.

29 Vì những ai Ngài đã biết trước, {thì} Ngài cũng đã định sẵn {để} giống như hình ảnh của con Ngài, {để} con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.

30 Và những ai Ngài đã định sẵn, {thì} Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi, {thì} Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình, {thì} Ngài cũng đã làm cho {họ} vinh hiển.

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai {có thể} nghịch lại chúng ta?

32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công bình {những người ấy}.

34 Ai sẽ định tội {họ}? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? {Có phải} sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?

36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:2]

37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.

38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,

39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Tin cậy Chúa là tin rằng Chúa không bao giờ cho phép bất cứ sự cám dỗ hoặc thử thách nào xảy ra mà quá sức chịu đựng của mình. Tin rằng Chúa luôn mở đường cho mình có sức chịu đựng và ra khỏi mọi cám dỗ, mọi thử thách một cách đắc thắng:

Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu {đó là} loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, {là} Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách {có} một lối thoát, {để} các anh chị em có năng lực chịu đựng.” (I Cô-rinh-tô 10:13).

Tin cậy Chúa là tin rằng mọi nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh trong đời sống của mình đều được Chúa chu cấp đúng thời điểm:

Này, Thiên Chúa là sự tiếp trợ của tôi. Chúa là Đấng nâng đỡ linh hồn của tôi.” (Thi Thiên 54:4).

Đàn bà sẽ quên con đang bú của mình, không thương xót con trai của lòng mình sao? Dù họ sẽ quên {con của mình}, nhưng Ta sẽ chẳng quên ngươi.” (Ê-sai 49:15).

Ma-thi-ơ 6:25-34

25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi, các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, hoặc là các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể của các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể {quý hơn} quần áo sao?

26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời: Chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các kho tàng, mà Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời, nuôi chúng. Các ngươi chẳng vượt trội hơn chúng sao?

27 Ai trong các ngươi lo lắng {mà} có khả năng thêm lên được một cu-bít vào vóc dáng mình? [Một cu-bít tương đương 1/2 mét.]

28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Nó mọc lên thế nào; nó chẳng lao động, cũng không kéo chỉ;

29 nhưng Ta phán với các ngươi, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không được mặc giống như một trong chúng nó.

30 Hỡi những kẻ ít đức tin! Nếu loài cỏ của đồng ruộng là giống nay còn sống, mai bị bỏ vào lò, {mà} Đức Chúa Trời mặc cho như vậy {thì Ngài mặc cho} các ngươi không hơn thế sao?

31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: Chúng ta sẽ ăn gì? Hoặc chúng ta sẽ uống gì? Hoặc chúng ta sẽ mặc gì?

32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời, đã biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.

33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.

34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó.

Bởi sự tin cậy Chúa mà cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống của chúng ta, thì phản ứng trước hết của chúng ta là dâng lời tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta hiểu và tin rằng, mọi sự Chúa cho phép xảy ra cho chúng ta đều là phước, vì mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta. Chúng ta không hoang mang, lo lắng, sợ hãi vì bất cứ điều gì trong cuộc sống:

Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6).

Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.” (Cô-lô-se 3:17).

Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Khi chúng ta thật lòng tin cậy Chúa thì chúng ta không còn lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ. Trái lại, chúng ta luôn vui mừng, bình an, vì biết và tin chắc rằng, chúng ta ở trong tình yêu và sự quan phòng (chăm sóc và bảo vệ) của Chúa. Cho dù có khi sự thử thách xảy ra vô cùng lớn lao, vượt ngoài sự hiểu biết của chúng ta, như trường hợp Chúa thử thách ông Gióp bằng cách cho phép Sa-tan vô cớ làm hại ông, cám dỗ ông oán trách Chúa.

Trong một ngày:

  • Cả mười đứa con yêu dấu của Gióp, bảy trai, ba gái, đều bị Sa-tan dùng cuồng phong làm sập nhà, giết chết.

  • Toàn bộ tài sản của Gióp, gồm: bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều đều bị Sa-tan xui khiến dân Sê-ba và dân Canh-đê cướp, giết, hoặc khiến lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy, chỉ còn vài tôi tớ sống sót, chạy về báo tin cho Gióp.

Phản ứng của Gióp đã được Thánh Kinh ghi lại, như sau:

Gióp đã trỗi dậy và xé áo của mình, cạo đầu mình, rồi sấp mình trên đất mà thờ lạy, và nói: Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ của tôi, thì tôi cũng sẽ trần truồng {mà} quay về. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cất đi! Đáng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng làm ra sự phạm thượng đến Thiên Chúa.” (Gióp 1:20-22).

Tiếp theo đó, Sa-tan lại làm ra chứng ung độc trên thân thể của Gióp, từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, khiến cho toàn thân của ông lở lói, đau nhức, ngứa ngáy, ông phải ngồi giữa đống tro. Vợ của ông xúi ông hãy phỉ báng Thiên Chúa, rồi chết đi! Gióp đáp lời vợ:

Và ông nói với bà: Ngươi nói như một {trong} những người nữ ngu muội sẽ nói. Sao sự lành chúng ta sẽ nhận lấy từ Đức Chúa Trời, {còn} sự dữ chúng ta sẽ không nhận? Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội với môi của mình. [Có thể dịch là: với lời nói của mình.](Gióp 2:10).

Thế rồi, ba người bạn thân của Gióp đến thăm Gióp. Họ khăng khăng cho rằng Gióp đã phạm tội trọng nào đó cách kín giấu, nên đã bị Đức Chúa Trời phạt nặng như vậy, và họ kêu gọi ông ăn năn. Tuy nhiên, Gióp là người luôn tra xét lòng mình và cầu thay cho các con của mình; ông cẩn thận vâng giữ các điều răn của Chúa. Ông biết chắc mọi sự xảy đến cho ông, không phải vì ông phạm tội mà không xưng nhận, mà vì Đức Chúa Trời toàn quyền muốn làm gì thì làm trong đời sống của ông. Gióp đã đáp lời ba người bạn của ông:

Hãy im lặng cho ta! Và ta sẽ nói: {Mặc dù} xảy đến cho ta điều gì, sao bởi điều ấy {mà} ta {cắn} lấy đi thịt của ta bởi răng của ta? Và đặt mạng sống của ta trong tay của ta? [Hàm ý: Vì sao ta lại tự làm hại thân thể và mạng sống của ta vì các sự ấy?] Dù Ngài sẽ giết ta, ta {vẫn} sẽ tin cậy Ngài; nhưng ta sẽ bênh vực các đường lối của ta trước mặt Ngài.” (Gióp 13:13-15).

Khi lòng tin cậy của Gióp đã được chứng minh cho Sa-tan cách rõ ràng thì Đức Chúa Trời đã quở trách ba người bạn của Gióp; rồi Ngài phục hồi Gióp, ban lại cho ông mười người con khác, và ban cho ông gấp đôi số tài sản mà Sa-tan đã lấy đi.

Câu chuyện của Gióp là tấm gương sáng cho mọi con dân của Chúa về lòng tin cậy Chúa. Trong lịch sử của Hội Thánh, hàng triệu và có lẽ hàng chục triệu con dân Chúa đã bước vào sự tù đày, tra tấn, và chịu bị giết chết vì danh Chúa với lòng hoàn toàn tin cậy Chúa. Thiên Chúa đã không giải cứu họ ra khỏi những sự hoạn nạn đó, nhưng Ngài đã dùng sự chết để đem họ vào trong thiên đàng.

Ngày hôm nay, chúng ta có phải trải qua sự thử thách nào như Gióp hay không? Hoặc là chúng ta có phải trải qua sự thử thách nào mà chúng ta phải trả giá bằng sự tự do hay chính mạng sống của mình? Nếu có, chúng ta sẽ hoàn toàn giữ lòng tin cậy Chúa như Gióp và các thánh đồ tử Đạo hay không?

Điều đáng buồn là trong thực tế, có nhiều con dân Chúa đã không có lòng tin cậy Chúa, nên họ đã tự tìm kiếm những nhu cầu trong đời sống, sẵn sàng phạm các điều răn của Chúa để thu được các lợi ích vật chất, như: giữ được công ăn việc làm, giữ được người mình yêu, kiếm được nhiều tiền, thỏa mãn những thú vui bất chính, tránh những sự bách hại của gia đình và chính quyền…

Tin Chúa mà không tin cậy Chúa thì vô ích, vì chẳng khác nào sự tin Chúa của ma quỷ. Sự tin Chúa như vậy chẳng giúp ích gì cho người tin:

Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2:19).

Nói tóm lại, tin cậy Chúa là hoàn toàn phó thác sự sống, sự chết của mình trong bàn tay của Chúa; tin cậy sự chăm sóc, bảo vệ, và dẫn dắt của Ngài trong từng giây phút của cuộc sống; tin cậy mọi lời hứa của Ngài đã được ghi chép trong Thánh Kinh.

Vâng Phục Chúa

Sự vâng phục Chúa bắt đầu với sự thật lòng tin Chúa và tin Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Ngài, dẫn đến sự hoàn toàn tin cậy Chúa, nên hết lòng vâng phục Ngài. Nhờ có Thánh Kinh mà chúng ta mới biết Chúa muốn chúng ta làm gì, sống như thế nào. Vì thế, vâng phục Chúa chính là sống đúng theo Lời Chúa, như đã ghi chép trong Thánh Kinh. Chúng ta chỉ có thể thật sự và hoàn toàn vâng phục Chúa khi chúng ta thật sự tin Chúa và tin Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Chúa.

Sự vâng phục Chúa hay sống đúng theo Lời Chúa bắt đầu với câu Thánh Kinh sau đây:

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

Và tiếp theo với hai câu sau đây:

Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, {ấy là} sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 12:1-2).

Chỉ khi chúng ta đọc Lời Chúa và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm thì chúng ta mới thật sự hiểu biết ý Chúa muốn gì nơi chúng ta. Và sau đó chúng ta mới có thể cẩn thận làm theo Lời Chúa. Cẩn thận làm theo Lời Chúa là làm theo Lời Chúa cách thông sáng, đúng nơi, đúng lúc, đúng phương cách, đúng đối tượng chịu ảnh hưởng bởi việc làm của chúng ta.

Để có thể cẩn thận làm theo Lời Chúa thì chúng ta phải dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời. Vì có như vậy, mỗi chi thể trong thân thể xác thịt của chúng ta mới trở thành công cụ để làm ra những việc công bình, là những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta.

Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em {như} các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em {như} các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:13).

Tôi nói theo cách của loài người, vì sự yếu đuối trong xác thịt của các anh chị em: Vậy, như các anh chị em từng đặt các chi thể của mình làm những nô lệ của sự ô uế, gian ác để phạm luật pháp thế nào, thì bây giờ, hãy đặt các chi thể của các anh chị em làm những nô lệ của sự công bình cho sự thánh khiết cũng thế ấy.” (Rô-ma 6:19).

Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.” (Ê-phê-sô 2:10).

Sự vâng phục Chúa phải là sự vâng phục hoàn toàn, không có một sự miễn trừ nào. Vì toàn bộ Thánh Kinh chính là luật pháp của Thiên Chúa. Bất cứ một sự không vâng phục nào cũng là tội lỗi. Tội lỗi cần phải được ăn năn, tức là xưng nhận, từ bỏ, và xin Đức Chúa Trời tha thứ. Tuy nhiên, sự vâng phục Chúa không phải là một khổ hình hay một gánh nặng, mà là sự phước hạnh và vui mừng do Chúa ban cho những ai tin cậy Ngài. Khi chúng ta thật sự tin Chúa và hoàn toàn tin cậy Ngài, thì chúng ta sẽ có được niềm khao khát được làm theo Lời Chúa, được sống theo ý Chúa. Khi đó, chúng ta vui mừng được có cơ hội làm theo ý Chúa, chúng ta ghi nhớ Lời Chúa trong lòng mình:

Hỡi Thiên Chúa của tôi! Tôi vui mừng làm theo ý muốn của Ngài. Luật pháp của Ngài {ở} giữa lòng của tôi.” (Thi Thiên 40:8).

Chính Thiên Chúa tác động trong chúng ta, có nghĩa là sau khi chúng ta chọn vâng phục Ngài, thì Ngài ban cho chúng ta được thêm hơn sự kính yêu Chúa, say mê học hỏi Lời Chúa, và khao khát được làm theo ý Chúa. Ngài cũng ban cho chúng ta năng lực cùng mọi ân tứ để chúng ta có thể làm theo Lời Chúa, sống theo ý Chúa trong sự thỏa lòng.

Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Nói tóm lại, vâng phục Chúa là vui mừng và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa [2], [3], làm theo mọi điều Chúa đã phán dạy trong Thánh Kinh.

Có Đức Tin Trong Chúa

Khi chúng ta thật sự tin Chúa, hoàn toàn tin cậy Chúa, vui mừng vâng phục Chúa, thì chúng ta có đức tin trong Chúa. Người có đức tin trong Thiên Chúa là người:

  • Tin nhận sự thực hữu của Thiên Chúa. Tin rằng Thiên Chúa là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối, tự có và có mãi, Đấng sáng tạo muôn loài, kể cả mọi thần linh, Đấng cầm quyền tuyệt đối trên muôn loài. Tin rằng chỉ một mình Thiên Chúa đáng được thờ phượng. Tin nhận Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Tin nhận Thánh Kinh là thẩm quyền tuyệt đối trong đời sống của mình. Tin rằng, không một luật pháp nào của xã hội loài người, không một phong tục tập quán nào của dân tộc, không một ý muốn nào của bất cứ ai có thể vượt qua thẩm quyền của Thánh Kinh.

  • Tin cậy Thiên Chúa, hoàn toàn phó thác sự sống, sự chết của mình trong bàn tay của Thiên Chúa. Tin cậy nơi sự chăm sóc, bảo vệ, Thiên Chúa làm ra cho mình. Tin rằng Thiên Chúa yêu mình trên tất cả mọi sự, nên Ngài chỉ cho phép những sự tốt nhất xảy ra cho mình. Luôn tạ ơn Chúa trong mọi sự và luôn hành động theo Lời Chúa thay vì hành động theo ý riêng, nghịch lại Lời Chúa. Tin cậy Thiên Chúa sẽ làm thành mọi lời hứa của Ngài trong Thánh Kinh.

  • Sẵn sàng trả mọi giá để vâng phục mọi lời của Thánh Kinh. Vui mừng sống theo sự dạy dỗ của Lời Chúa, khao khát được hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn.

Người có đức tin nơi Thiên Chúa biết rằng, con dân chân thật của Chúa được kêu gọi để chịu khổ vì danh Chúa.

Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó [sự chịu khổ vì danh Chúa], vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:21).

Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang đời đời của Ngài bởi Đấng Christ Jesus, thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức, và vững lập.” (I Phi-e-rơ 5:10).

Vì thế, người có đức tin trong Thiên Chúa không than van, oán trách, hoặc nản lòng khi đối diện với mọi nghịch cảnh trong đời sống. Trái lại, người ấy vui mừng càng hơn khi được chịu khổ vì danh Chúa. Đức Thánh Linh đã qua các sứ đồ của Chúa, khuyên dạy chúng ta:

Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, khi các anh chị em rơi vào mọi sự thử thách khác nhau, hãy xem mỗi sự đều là sự vui mừng.” (Gia-cơ 1:2).

Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn.” (I Phi-e-rơ 4:13).

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:40-41 ghi lại sự kiện, các sứ đồ của Chúa khi bị Tòa Công Luận đánh đòn vì rao giảng Tin Lành thì họ đã vui mừng, vì họ được dự phần trong sự chịu nhục vì danh Chúa.

Người có đức tin trong Thiên Chúa không tham tiền bạc, không ham muốn được giàu có, nhưng luôn thoả lòng trong sự có ăn, có mặc, để chuyên tâm làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình.

I Ti-mô-thê 6:6-11

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; {và} chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, {rơi vào} nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, {là} những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

11 Nhưng, hỡi con, {là} người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công bình, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Người có đức tin trong Thiên Chúa luôn bình an, thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ; luôn yêu thương cứu giúp người khác, nhưng cũng tránh xa những người phạm tội mà không chịu ăn năn; không chấp nhận cũng không thỏa hiệp với bất cứ ai hay điều gì nghịch lại Thánh Kinh (Phi-líp 4:7, 11; Ga-la-ti 6:10; I Cô-rinh-tô 5:11-13; II Cô-rinh-tô 6:14-18; Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29).

Người có đức tin trong Thiên Chúa là người sống cho Chúa và chết cho Chúa; suy nghĩ gì, nói gì, viết gì, ca hát gì, làm gì cũng có ích lợi, có gây dựng, vì sự vinh quang của Thiên Chúa, trong danh Đấng Christ; và làm gì cũng hết lòng mà làm như làm cho Chúa (Rô-ma 14:8; I Cô-rinh-tô 10:23, 31; Cô-lô-se 3:23).

Người có đức tin trong Thiên Chúa luôn sốt sắng mong chờ ngày Đấng Christ đến, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10).

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Chúng ta hãy cùng nhau, dành mấy ngày cuối năm này, để tra xét lại đời sống của mình, xem mình có thật sự là người có đức tin trong Thiên Chúa, hay không? Hay chúng ta chỉ tin Chúa mà không tin cậy Ngài cho bằng tin cậy nơi tiền bạc, của cải vật chất, hoặc thế lực của loài người? Hay chúng ta tin Chúa và tin cậy Ngài, muốn nhận được đủ các thứ ơn phước từ nơi Ngài, nhưng lại không vâng phục Ngài? Còn có điều gì trong Lời Chúa mà chúng ta không vui mừng làm theo? Thánh Kinh là thẩm quyền tuyệt đối trên mọi phương diện trong đời sống của chúng ta hay luật pháp của thế gian, hay sự dạy dỗ của các giáo hội?

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta, chuẩn bị chúng ta cho năm mới 2019 với đức tin mạnh mẽ trong Thiên Chúa, kết nhiều quả lành, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
29/12/2018

Ghi Chú

[1] Xin đọc Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Sáng Thế Ký 24:3, 7; II Sử Ký 36:23; E-xơ-ra 1:2; 5:11-12; 6:9-10; 7:12, 21, 23; Nê-hê-mi 1:4-5; 2:4, 20; Thi Thiên 136:26; Đa-ni-ên 2:18-19, 37, 44.

[2] https://www.timhieutinlanh.com/cac-dieu-ran-cua-thien-chua/

[3] Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”:
https://od.lk/s/MV8xMjE0MDg5MDVf/CacDieuRanCuaThienChua_8X11.pdf

Karaoke Thánh Ca: “Mùa Xuân Tâm Linh”:
https://www.karaokethanhca.net/mua-xuan-tam-linh/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.