Thi Thiên 23

3,846 views
Huỳnh Christian Timothy
Thi Thiên 23 là một bài thơ do Vua Đa-vít làm để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa Hằng Sống. Nội dung của bài thơ bày tỏ sự thỏa lòng của một người mà tâm linh được ở trong sự chăm sóc, bảo vệ của Thiên Chúa. Nội dung của bài thơ này không nói đến thuộc thể.
Tác giả ví Thiên Chúa Hằng Sống (Đức Giê-hô-va) là người chăn còn tác giả là con chiên. Thiên Chúa Hằng Sống cho tác giả được ăn nuốt mọi lời phán ra từ miệng của Ngài như người chăn dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi. Thiên Chúa Hằng Sống cho tác giả uống tràn Thánh Linh của Ngài, còn gọi là dòng nước hằng sống, như người chăn dẫn chiên đến mé nước bình tịnh. Nhờ đó, linh hồn của tác giả, tức là con người đích thật của tác giả, được hồi sức lại sau những cơn đói khát thuộc linh và sau những cơn gian nan, thử thách, hoạn nạn xảy ra trên phần thân thể xác thịt.
Chính nhờ Lời Chúa là đèn soi cho chân tác giả mà tác giả đã rời những lối không công bình mà bước đi trong các lối công bình, tức là tác giả từ bỏ mọi hành vi trong đời sống theo bản ngã xác thịt để sống nếp sống đúng theo Lời Chúa, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, làm tôn cao danh Chúa.
Trong những lúc đối diện với mọi thách thức và bách hại của thế gian, của quyền lực bóng tối và sự chết, và ngay bản thân của sự chết tác giả cũng không hề khiếp sợ. Tác giả tin và biết chắc Thiên Chúa Hằng Sống sẽ không lìa ông, không bỏ ông dù trong bất cứ cảnh ngộ nào. Kể cả những lúc ông sai phạm, vì Ngài sẽ sửa trị ông trong sự yêu thương của một người cha đối với con.
Thiên Chúa Hằng Sống bảo vệ ông bằng sức toàn năng (cây trượng) của Ngài. Ngài dùng sức toàn năng của Ngài để đánh bại mọi kẻ thù của ông và giải cứu ông. Tuy nhiên, khi ông lầm lỗi thì Ngài cũng sẽ sửa trị ông bằng những biện pháp kỷ luật (cây gậy) của Ngài.
Sự khôn ngoan thông sáng đến từ Lời Chúa và mọi ân tứ đến từ Thánh Linh Chúa như là những đại tiệc thuộc linh thịnh soạn được Thiên Chúa Hằng Sống sắp sẵn cho ông, trước mặt những kẻ thù nghịch ông, tức là Sa-tan và các quỷ sứ của nó, là những thế lực từng hồi, từng lúc tìm cách cám dỗ ông phạm tội. Vì thế, chẳng lạ lùng gì khi Thánh Kinh cho chúng ta thấy: trong số tất cả những tôi tớ của Chúa, chỉ có một mình Vua Đa-vít là thông hiểu giá trị của Lời Chúa nhất và đầy dẫy Thánh Linh để làm ra hàng trăm bài thơ và bài nhạc, tức là những Thi Thiên, tôn vinh, cảm tạ Chúa.
Thiên Chúa Hằng Sống ban sự vinh quang cho Vua Đa-vít (xức dầu cho đầu – dầu ở đây không hàm ý Thánh Linh mà hàm ý sự vinh quang, uy quyền trong thiên chức – Thánh Linh đã được tiêu biểu bằng “mé nước bình tịnh”), khiến ông làm một vị vua của I-sơ-ra-ên cho đến đời đời. Trong địa vị vinh quang đó, Thiên Chúa Hằng Sống không ngừng ban Thánh Linh cho ông (chén tôi đầy tràn).
Tác giả kết luận: trọn đời sống của tác giả, không phải chỉ giới hạn trong mấy mươi năm sống trong xác thịt mà từ khi được dựng nên trong lòng mẹ cho đến đời đời, những sự thỏa lòng từ Thiên Chúa Hằng Sống (phước hạnh) và tình yêu của Ngài dành cho ông, dù ông không xứng đáng (sự thương xót) không hề rời bỏ ông; và ông sẽ ở trong Vương Quốc của Thiên Chúa Hằng Sống cho đến mãi mãi.
Nguyện Thiên Chúa Hằng Sống ban cho mỗi một chúng ta được kinh nghiệm Ngài như Vua Đa-vít. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
21.04.2012