Tín Đồ, Môn Đồ, và Thánh Đồ
Huỳnh Christian Timothy
Mệnh lệnh của Chúa trong Ma-thi-ơ 28:19-20 là con dân Chúa phải đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa (Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là “dạy dỗ muôn dân”). Môn đồ của Chúa là người theo Chúa, học biết về Chúa, và sống như Chúa, mà Sứ Đồ Giăng đã giải thích như sau:
“Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ các điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng yêu Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:3-6).
Theo ý nghĩa thông thường, một người có thể là “tín đồ” nhưng không phải là “môn đồ.” Tín đồ là người học trò tin những gì thầy của mình dạy nhưng chưa chắc đã sống theo những gì mình tin. Trong khi đó, môn đồ là người cam kết sống theo đúng tất cả những gì thầy mình dạy, cho dù bản thân mình có tin hay không tin những điều đó. Môn đồ vẫn có thể bỏ thầy khi nhận thấy mình không thể nào tin được những gì thầy phán dạy. Thánh Kinh ghi lại có nhiều môn đồ của Chúa đã không còn theo Chúa nữa, sau khi họ nghi ngờ sự giảng dạy của Chúa:
“Có nhiều môn đồ của Ngài nghe, thì nói rằng: Lời nầy thật khó; ai có thể nghe được” (Giăng 6:60)?
“Từ ấy, có nhiều môn đồ của Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa” (Giăng 6:66).
Trong Đạo Chúa, Cơ-đốc nhân vừa là tín đồ, vừa là môn đồ, nghĩa là, vừa tin những gì Chúa dạy, vừa cam kết làm theo những gì Chúa dạy. Cơ-đốc nhân (Christian) là người liều mình vác thập tự giá mình, đi theo Chúa mỗi ngày với lòng tin chắc vào Thánh Kinh và làm theo những gì Đấng Christ đã làm, để bản thân mình được trở nên giống như Đấng Christ, theo như ý định của Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mình (Rô-ma 8:29). Vì thế, Cơ-đốc nhân còn được gọi là “thánh đồ,” tức là người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời và trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:48).
Trong Hội Thánh của Chúa có nhiều tín đồ, vì điều kiện để được cứu và tái sinh chỉ là tin vào lời phán của Chúa: Tin rằng mình có tội. Tin rằng mình phải ăn năn tội. Tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Khi một người chân thành tin như vậy thì người ấy được Chúa tha tội, làm cho sạch tội, và tái sinh thành một người mới.
Kế tiếp, các tín đồ cần phải trở nên môn đồ của Chúa, bằng cách nhờ vào Thánh Linh của Thiên Chúa để sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã được Đức Thánh Linh ghi chép vào lòng và trí khôn của họ, khi họ được tái sinh, được dự phần trong giao ước mới của Đức Chúa Trời:
“Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng: Chúa phán: Nầy là giao ước Ta lập với chúng nó. Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp Ta vào lòng chúng nó. Và ghi tạc nơi trí khôn” (Hê-bơ-rơ 10:15-16).
Đức Chúa Jesus Christ đã trích dẫn Thi Thiên 82:6 khi phán với những người Pha-ri-si như sau:
“Đức Chúa Jesus đáp lời họ: Chẳng phải trong luật pháp của các ngươi có chép rằng: “Ta đã phán: Các ngươi là các thần,” hay sao” (Giăng 10:34)?
Sứ Đồ Phao-lô khi trích dẫn lời Chúa trong Ê-sai 28:11-12, đã chép trong I Cô-rinh-tô 14:21 như sau:
“Trong luật pháp có chép rằng: Chúa phán: Ta sẽ bởi các ngoại ngữ và môi miệng những người ngoại quốc mà phán cho dân nầy; dầu vậy họ cũng chẳng nghe Ta”
Chúng ta thấy, Chúa gọi sách Thi Thiên là luật pháp trong khi Phao-lô gọi sách Ê-sai là luật pháp. Điều đó đưa đến kết luận: luật pháp là tất cả những gì thuộc về ý muốn của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Thánh Kinh. Luật pháp đó đã được tóm gọn trong Mười Điều Răn, do chính ngón tay của Đức Chúa Trời viết trên hai bảng đá, được Môi-se để trong Rương Giao Ước mà một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ dùng để phán xét toàn thế gian trong Kỳ Đại Nạn:
“Rồi, đền thờ của Đức Chúa Trời mở ra ở trên trời. Rương Giao Ước trong đền thờ của Ngài được thấy. Có những chớp nhoáng, những âm thanh và những sấm vang, cùng động đất và mưa đá lớn” (Khải Huyền 11:19).
Luật pháp đó đã được tóm gọn trong Mười Điều Răn và được Đức Thánh Linh để vào trong lòng, tạc vào trong trí của những ai tin nhận Đấng Christ, để họ tự nhiên làm theo.
Khi hoàn toàn tin và làm theo Lời Chúa thì môn đồ trở thành thánh đồ. Bởi vì Đức Chúa Trời dùng lẽ thật của Lời Ngài để thánh hóa những ai ở trong Đấng Christ, y theo lời cầu xin của Đức Chúa Jesus Christ:
“Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin thánh hóa họ bởi lẽ thật của Ngài. Lời Ngài là lẽ thật.” (Giăng 17:16-17).
Không nên thánh thì không thể thấy Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 12:14); mà một người chỉ có thể nên thánh khi học biết, tin nhận, và làm theo Lời của Chúa. Dầu vậy, sự chọn lựa để từ môn đồ trở nên thánh đồ hay từ môn đồ trở thành những kẻ lui đi vì không chấp nhận làm theo Lời Chúa, đặc biệt là sự không chấp nhận vâng giữ ngày Sa-bát (điều răn này bị vi phạm trầm trọng nhất trong vòng các con dân Chúa), hoàn toàn là tự do chọn lựa của những kẻ đã được cứu.
Những người vì thiếu hiểu biết mà hủy bỏ điều răn thứ tư và dạy người khác làm theo thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Những người giữ và dạy người khác làm theo thì sẽ được xưng là lớn trong vương quốc của Đức Chúa Trời:
“Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng hủy phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì Ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời” (Ma-thi-ơ 5:17-19).
Trời đất vẫn chưa qua đi, vậy tại sao biết bao người xưng mình là “tôi tớ Chúa” lại ngang nhiên hủy bỏ điều răn của Chúa và dạy cho con dân Chúa làm như vậy? Tại sao có hàng tỷ người xưng mình là Cơ-đốc Nhân nhưng tin theo những lời rao giảng chống nghịch Lời Chúa như vậy! Phải chăng, chính vì thế mà Đức Chúa Jesus Christ đã tiên tri rằng: “Khi Con Người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng” (Lu-ca 18:8)? Và Đức Chúa Trời đã tiên tri về thế hệ của chúng ta như sau:
“Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần Ta, lấy môi miệng tôn Ta, mà lòng chúng nó thì cách xa Ta lắm; sự chúng nó kính sợ Ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho” (Ê-sai 29:13).
Lý do duy nhất khiến cho một người xưng nhận mình là Cơ-đốc nhân đã được học biết về ngày Sa-bát mà vẫn không vâng giữ ngày Sa-bát, là vì: người ấy không muốn làm theo điều răn của Thiên Chúa, khi điều răn của Thiên Chúa nghịch lại cách sống hay phương tiện sống của người ấy.
Những người đã được hiểu biết lẽ thật về điều răn và luật pháp của Thiên Chúa mà vẫn ngang nhiên hủy bỏ điều răn của Chúa và dạy người khác làm như vậy, thì số phận của họ sẽ là:
“Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao” (Hê-bơ-rơ 10:26-29)?
Lạy Đức Thánh Linh, xin hãy giúp cho con dân Chúa được thức tỉnh, hết lòng sống theo luật pháp mà Ngài đã đặt vào lòng, tạc vào trí của chúng con. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
25.4.2013
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?wbx07qpcb9446xo
Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209