Chúa Đếm Những Bước Lang Thang của Tôi
Huỳnh Christian Timothy
Thi Thiên 56:8 là một trong những câu tuyệt vời của Thánh Kinh! Tuyệt vời về văn chương mà cũng tuyệt vời về ý tưởng thần học: “Chúa đếm những bước lang thang của tôi! Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao?” [1].
Đây là một bài thơ do Đa-vít làm, ghi lại tâm sự của ông khi phải sống tha hương, bị lọt vào tay kẻ thù của dân tộc mình. Đa-vít vốn là một anh hùng dân tộc trẻ tuổi. Ông chỉ là một thiếu niên khi lập chiến công giết chết viên tướng khổng lồ Gô-li-át, giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi sự xâm lược của dân Phi-li-tin. Sau đó, ông được Vua Sau-lơ gả con gái cho. Tuy nhiên, khi Vua Sau-lơ nhìn thấy ông được dân chúng ca tụng hơn vua thì vua sinh lòng ganh tỵ, quyết định giết chết ông. Vì thế, Đa-vít phải bỏ trốn ra khỏi quê hương, lưu lạc đến xứ Gát của dân Phi-li-tin, và phải giả điên (I Sa-mu-ên 21).
Trong hoàn cảnh khó khăn và đau thương đó, Đa-vít vẫn vững tin nơi Thiên Chúa. Trong Thi Thiên 56:3-4 ông viết rằng: “Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa! Tôi nhờ Thiên Chúa, và tôn vinh Lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Thiên Chúa, ấy sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi?” Trong lúc khốn cùng, sầu thảm, Đa-vít vẫn ý thức rằng, Chúa đếm các bước chân lang thang của ông! Và ông xin Chúa để những giọt nước mắt của ông trong ve của Chúa, ghi vào sổ của Chúa.
Vì Đa-vít biết Chúa vẫn quan tâm, đếm từng bước chân tha hương của ông, tức là, Chúa không hề từ bỏ ông, nên Đa-vít xin Chúa hãy ghi nhận sự đau thương của ông bằng cách chứa những giọt nước mắt của ông trong ve của Chúa và ghi lại số lượng nước mắt của ông đã đổ ra trong sổ của Chúa. Có lẽ, Đa-vít muốn thưa với Chúa rằng: dù con phải cô đơn, lạc lõng, phiêu bạt nơi đất khách quê người, chịu khổ, chịu nhục… đến nỗi nước mắt của con phải tuôn chảy nhiều như thế; nhưng con không bao giờ oán trách Chúa và con vẫn vững lòng trông cậy nơi Ngài. Xin Chúa ghi nhận cho lòng con.
Kính lạy Cha yêu thương ở trên trời của chúng con. Xin Cha giúp cho chúng con có đức tin như Đa-vít để chúng con luôn nhận biết rằng, Ngài vẫn ở cùng chúng con trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời. Dù chúng con có phải bị người thân xa lánh, bạn bè ghét bỏ, kẻ thù bủa vây, bệnh tật công phá cơ thể… dù chúng con có phải bị lẽ loi, cô đơn, không người cảm thông và an ủi, đến nỗi nước mắt của chúng con phải tuôn đổ ngày đêm… thì chúng con vẫn không bao giờ oán trách Chúa, mà tin chắc rằng: mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng con, là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, để được trở nên giống như Cứu Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con (Rô-ma 8:28-29). Cảm tạ ơn Cha! A-men!
Huỳnh Christian Timothy
27.4.2013
Ghi Chú
[1] Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là “Chúa đếm các bước đi qua, đi lại của tôi…” Từ ngữ “nôd” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh có nghĩa là “lang thang.”
Từ Ngữ (dành cho các bạn trẻ)
1. Lang thang: đi từ nơi này đến nơi khác, không có chỗ ở ổn định, có khi đi mà không có chủ đích.
2. Tha hương: Đây là một từ Hán Việt. Tha có nghĩa là “khác.” Hương có nghĩa là “làng quê.” Tha hương có nghĩa là một làng quê khác với làng quê của mình. Tương tự là từ “tha phương.” Phương là “phía, hướng, nơi chốn.” Tha phương là phía xa, hướng xa, chốn xa. “Tha phương cầu thực” là đi kiếm ăn ở nơi xa.
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?27arpsb7qqkaa4z
Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209