Lời Chứng: Trở Về Cùng Lẽ Thật

1,946 views

Phan Văn Tấn

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xMjY0OTcyMV8

Kính thưa Hội Thánh cùng người chăn thân mến!

Tôi xin có đôi lời tâm tình với Hội Thánh cùng người chăn thân yêu của chúng tôi.

Tôi tin Chúa năm 1976. Đi làm việc nhà nước cách mạng. Lúc bấy giờ, thỉnh thoảng tôi nhóm lại khi về thăm gia đình. Đức tin vẫn giữ trong lòng. Cho đến năm 1979, tôi xin nghĩ việc về nhà sống, gia đình chúng tôi trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa.

Cuộc đời tin Chúa và theo Chúa, tính đến năm 2013, tôi có được là 37 năm. Không một tuần nào chúng tôi bỏ nhóm, dù nắng hay mưa. Lời Chúa đọc, học mỗi ngày, không hiểu tại sao không nghĩ đến ngày Sa-bat Chúa đã truyền cho mình phải giữ, mà cứ nghe những gì giáo hội truyền đạt, và hằng tuần nghe mục sư và cứ lấy Chủ Nhật làm ngày nghỉ, để thờ phượng Chúa.

Rồi thời gian trôi qua, tôi cảm tạ Chúa đã cứu linh hồn tôi và còn cất những đồ làm ô uế ra khỏi thân thể xác thịt nầy, như: thuốc lá, rượu; vì tôi ý thức được thân thể tôi là đền thờ Chúa ngự trị. Tôi đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Với lòng biết ơn Chúa, tôi hết lòng hầu việc Chúa trong mọi công việc của nhà Chúa. Nhất là việc thăm viếng, chăm sóc anh chị em trong đức tin. Chúa ban cho tôi có ơn trong mục vụ nầy. Tôi rất vui và thỏa lòng, hết lòng hầu việc Chúa, trung tín làm tròn trách nhiệm Chúa giao.

Suốt chặng đường 37 năm, tôi tin Chúa và hầu việc Chúa trong nhà Ngài, tôi làm chấp sự 29 năm, trong đó 6 năm làm chấp sự, 11 năm làm nghị viên, 12 năm làm thư ký. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài ban ơn để tôi có cơ hội hầu việc Ngài. Bên cạnh đó, cũng có vui buồn vì chính anh chị em cùng đức tin lại bắt bớ mình. Đến năm 2011, tôi xin rút tên không ra ứng cử chấp sự, và xin chuyển về Gò Công, là nơi trước đây tôi sinh hoạt 29 năm, nhiều kỷ niệm và tình thương gắn bó với gia đình chúng tôi. Tôi lại tiếp tục hầu việc Chúa với mục vụ thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài.

CƠ HỘI ĐƯỢC BIẾT LẼ THẬT VÀ TRỞ VỀ CÙNG LẼ THẬT:

Con trai tôi là Quốc Cường lên mạng, tìm biệt thánh ca để nghe và tập hát cho việc hướng dẫn chương trình thờ phượng hằng tuần. Quốc Cường được Chúa dẫn vào trang www.timhieutinlanh.com. Quốc Cường nghe vài tháng, rồi cho mẹ nghe, lại giấu tôi, sợ tôi rầy. Hai mẹ con nghe gần cả năm. Đến khi tôi biết được, tôi hỏi hai mẹ con nghe gì mà giấu tôi. Lúc nầy cháu mới cho tôi nghe những bài giảng của anh Tim. Cảm tạ Chúa đã mở lòng tôi và mở mắt tôi tâm linh tôi, tôi liền thấy được ngày Sa-bat mà Chúa đã dạy con dân Chúa phải giữ. Tôi nghe bài giảng của anh Tim và lấy Thánh Kinh so sánh, thì quả thật anh giảng đúng trong Thánh Kinh. Thế mà suốt 37 năm tôi không biết, cứ giữ Chủ Nhật và hầu việc Ngài. Thật ma quỷ che mắt tâm linh, chỉ thấy và nghe những gì giáo hội dạy.

Cảm tạ Chúa! Đến năm 2013, lòng khao khát muốn được vào phòng nhóm trên mạng với Hội Thánh mà không biết phải làm sao, vì chỉ có máy điện thoại mà không được hổ trợ nên không vào được. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa cho sắm máy vi tính để vào nhóm. Con út tôi nghe và mua cho chúng tôi, rồi nhờ cháu rành giúp cài đặt vào phòng [1]. Từ đó, chúng tôi vào nhóm với Hội Thánh cho đến nay. Lúc nầy, vợ chồng tôi còn đi trong giáo hội vào Chủ Nhật để nói lẽ thật cho anh chị em mình, là những người đã mấy mươi năm gắn bó. Nhưng thật buồn, vì họ không nghe mà còn tố cáo chúng tôi với mục sư quản nhiệm. Thế là ông lên tòa giảng nói gần nói xa về chúng tôi, và cho là chúng tôi theo tà giáo Cơ Đốc Phục Lâm, giữ ngày Sa-bat. Anh chị em xem chúng tôi như đồ ôn dịch, không dám tiếp chuyện, xa lánh chúng tôi. Chúng tôi thấy không ổn nên cầu xin Chúa cho dấu hiệu xảy ra, để biết rằng Chúa muốn chúng tôi ra khỏi giáo hội. Một Chủ Nhật kia, ông lên tòa giảng, vẻ mặt giận dữ, cho rằng chúng tôi phải xuống địa ngục vì theo tà giáo.

Từ đó, chúng tôi ra khỏi giáo hội và chỉ ở nhà nhóm lại với Hội Thánh trên mạng. Tôi nói với vợ tôi, trước giờ mình hầu việc Chúa trong giáo hội, bây giờ trở về cùng lẽ thật, nhóm với Hội Thánh mỗi người ở một nơi, tôi không còn cơ hội thăm viếng, chăm sóc anh chị em trong Chúa rồi, chắc Chúa cho tôi nghỉ ngơi tuổi già. Nhưng cảm tạ Chúa! Sa-bat nọ, Hội Thánh Saigon đến thăm và thờ phượng chung với chúng tôi. Tôi cảm động, nói với cô Mai, có đi đâu cho tôi đi với. Cô Mai nói được. Cảm tạ Chúa! Tôi được cơ hội dự phần trong công việc nhà Chúa nữa, để thăm viếng, chăm sóc anh chị em cùng Cha của mình. Tôi vui mừng, cảm tạ Chúa, không những được đi mà đi nhiều và xa hơn nữa. Tôi thấy phước hạnh vô cùng. Chúa cho tôi sức khoẻ tốt, dầu đi một hoặc hai trăm cây số mà không thấy mệt, niềm vui lại thêm lên.

Thật, Chúa ban phước cho gia đình tôi, chúng tôi nghỉ ngày Sa-bat thờ phượng Chúa, công việc cũng không giảm, dù không nhận làm nhiều mà Chúa ban cho nhiều hơn lúc nghỉ Chủ Nhật. Cảm tạ Chúa! Ngài biết chiên của Ngài! Ngài kêu gọi chiên nghe tiếng và trở lại đúng lúc.

Cảm tạ Chúa ban cho Hội Thánh một người chăn đầy ơn để chăn dắt Hội Thánh Ngài. Cảm ơn anh Tim tận tụy, chăm sóc đàn chiên của Chúa. Thật, phước hạnh mà Chúa ban cho chúng tôi không sao tả hết, khi có một người chăn hết lòng cho dân tộc Việt Nam, và luôn dẫn dắt Hội Thánh bằng cả tấm lòng yêu thương.

Nguyện xin Chúa ban phước và gìn giữ anh và gia đình; thêm ơn để người chăn phục vụ Chúa trong mục vụ rao giảng Tin Lành trên mạng và dẫn dắt Hội Thánh trong thời kỳ cuối cùng nầy. A-men! Muốn thật hết lòng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ


Phan Văn Tấn
Việt Nam