Nhấp vào đây để download bài viết này
Mến chào các bạn trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế.
Trước khi trao đổi với nhau, tôi xin được cùng các bạn cầu nguyện tạ ơn Chúa đã ban phước lành cho chúng ta; tiếp đến, tôi mong muốn cùng các bạn suy ngẫm I Cô-rinh-tô 10:1-13; đặc biệt là hai câu cuối: I Cô-rinh-tô 10:12 và I Cô-rinh-tô 10:13.
1 Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển,
2 chịu Môi-se làm phép báp-tem trong đám mây và dưới biển,
3 ăn một thứ ăn thiêng liêng;
4 và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ.
5 Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình.
7 Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dỡn.
8 Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng.
9 Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt.
10 Lại cũng chớ lằm bằm như nấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt.
11 Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.
13 Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.
Để mừng ngày sinh nhật của mẹ, một cậu bé ngoan đã cố gắng chắt chiu từng đồng, từng cắc với hy vọng sẽ mua được một món quà nho nhỏ tặng cho người mẹ của cậu.
Thật ra, khi ta nói đến việc chú bé dành dụm tiền bạc với lời lẽ thật giản dị nhưng các bạn có thể nào hình dung được sự khó khăn khủng khiếp mà cậu bé phải đương đầu với biết bao nhiêu gian nan? Thí dụ như trước cửa hàng đồ chơi với những chú lính chì xinh xắn, những chiếc xe điện bóng loáng hoặc chiếc xe bán kem màu sắc rực rỡ chạy ngang qua nhà cậu mỗi buổi chiều !
Thế rồi, có một đêm, sau khi chào bố mẹ để đi ngủ, cậu bé đã đóng cửa lại để câù nguyện: “Chúa ơi, xin Ngài hãy giúp con thoát khỏi mọi cám dỗ khi đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, hàng kem vì chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật của mẹ con…”
Ngay ở lứa tuổi đó, cậu bé đã biết xử dụng vũ khí mạnh mẽ, hữu hiệu để chiến thắng những cám dỗ vây quanh cậu. Còn chúng ta thì sao?
Trong các anh chị em chúng ta hẳn có người đã từng bị những cám dỗ, nhưng chúng ta vẫn còn đứng vững được chẳng qua “…Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13).
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không tự chính mình đương đầu với cám dỗ, với kẻ thù vây quanh ta mỗi ngày. Sa-tan rất thông minh và xảo quyệt; nó hiểu rất rõ mỗi tính cách, mỗi nhu cầu của chúng ta. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa càng mạnh bao nhiêu thì Sa-tan càng nhiêù mưu, lắm kế bấy nhiêu để tìm cách hủy diệt chúng ta và cướp đoạt chúng ta từ bàn tay nhân từ của Chúa càng mạnh bấy nhiêu.
Trong II Ti-mô-thê 2:22, Phao-lô có nói: “Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.”
Các bạn thân mến, bài học đức tin của cậu bé rất đáng cho chúng ta phải suy ngẫm để tránh bị rơi vào cạm bẫy mà Satan vây bủa khắp nơi. Xin các bạn: “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 27:14), và sống một cuộc sống thánh thiện tránh xa mọi cám dỗ.
Đặng Vũ Thanh Nguyên