Hỏi:
Tôi có một thắc mắc. Trong Lời Chúa Giô-suê 1:8 có nói: "… Cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước." Tôi muốn hỏi, đó là tại sao ngày hôm nay có những điều chép trong Cựu Ước chúng ta ngày hôm nay không vâng giữ, chẳng hạn như: "việc con cái Chúa không vâng giữ ngày nghỉ" như trong thời xưa thì sẽ bị ném đá chết nhưng trong ngày hôm nay thì không; và như trong báo phục hình: "Lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng…" mà Kinh Thánh chép. Tôi rất mong được hiểu rõ Kinh Thánh để làm theo ý muốn của Chúa. Xin mọi người có thể giải đáp giùm tôi.
emmanuen90
Đáp:
Chào emmanuen90.
Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời ban cho loài người để giúp cho loài người hiểu biết về Chúa, về ý muốn và chương trình của Ngài dành cho loài người qua mọi thời đại. Thánh Kinh giúp cho chúng ta hiểu biết và sống đúng theo ý muốn của Chúa để chúng ta được bình an và hạnh phúc. Thánh ý của Chúa đối với chúng ta được ghi lại trong Thánh Kinh là "điều răn" và biện pháp của Chúa đối với chúng ta khi chúng ta vi phạm các điều răn của Ngài là "luật pháp."
Điều răn và luật pháp của Chúa không phải để trói buộc, làm khổ chúng ta mà để bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta tận hưởng những điều tốt đẹp Chúa ban cho chúng ta. Hãy tưởng tượng, trong một thành phố đông đúc mà không có luật giao thông, ai muốn di chuyển thế nào tùy ý… thì làm sao có trật tự, an ninh, và hạnh phúc trong thành phố đó. Luật giao thông được đặt ra không phải để làm khó người dân trong thành phố mà để đem lại ích lợi cho người dân. Dĩ nhiên, để bảo đảm cho luật giao thông được tôn trọng thì cần phải có hình phạt tương xứng với sự vi phạm. Những người vi phạm luật giao thông có thể làm tổn thương chính mình và người khác, làm rối loạn sinh hoạt của thành phố. Có người vô tình phạm luật, có người cố ý phạm luật. Hình phạt dành cho người vô tình phạm luật có thể khác với hình phạt dành cho người cố ý phạm luật nhưng hậu quả của sự vi phạm luật giao thông vẫn luôn luôn giống nhau, đó là: làm tổn thương chính mình, làm tổn thương người khác và làm rối loạn giao thông. Tương tự như vậy, điều răn của Chúa để đem đến cho chúng ta sự bình an, hạnh phúc và luật pháp của Chúa hình phạt những ai vi phạm điều răn của Ngài."Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành" (Rô-ma 7:12).
Cựu Ước và Tân Ước là những giao ước của Đức Chúa Trời đối với loài người. Cựu Ước là giao ước cũ, Tân Ước là giao ước mới. Trong giao ước cũ, người nào vâng giữ điều răn của Chúa thì được Chúa ban phước, người nào vi phạm điều răn của Chúa thì bị trừng phạt theo quy định của luật pháp. Như vậy, ai thờ lạy hình tượng, xem sao, bói toán, phạm thượng danh Chúa, không giữ ngày sa-bát, bất hiếu với cha mẹ, tà dâm, giết người, dối trá, trộm cắp, tham lam, vô cớ làm hại người khác, ô uế… đều bị hình phạt tương xứng. Trong giao ước mới, Đức Chúa Jesus Christ đã gánh lấy tất cả mọi hình phạt cho tất cả những ai vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời cho nên không còn việc "ném đá," "mắt đền mắt, răng đền răng, mạng đền mạng" nữa. Chúa phán: "Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra" (Lu-ca 22:20). Trong giao ước mới của Đức Chúa Trời đối với loài người, hình phạt dành cho kẻ vi phạm điều răn của Ngài vẫn còn y nguyên nhưng người chịu phạt không phải là kẻ vi phạm mà là Con Một rất yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ [1], bởi vì: "Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Những ai khước từ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì một ngày kia, họ sẽ chịu phán xét về mọi vi phạm của họ đối với điều răn của Đức Chúa Trời và sẽ bị nhốt đời đời trong hoả ngục. Khải Huyền 20:11-15 (Bản Dịch Ngôi Lời) chép:
11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa.
12 Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy.
13 Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm.
14 Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
15 Bất kỳ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.
Hễ ai thật lòng ăn năn tội (hối tiếc về sự phạm tội, tức vi phạm điều răn Đức Chúa Trời, của mình và hết lòng muốn từ bỏ tội), chịu tin nhận sự chết của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá là Ngài đã gánh lấy hình phạt của tội lỗi thay cho mình đồng thời tin nhận sự sống lại của Ngài là bằng cớ cho sự sống lại và sự sống đời đời của mình, y theo lời hứa của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, thì người đó được Đức Chúa Trời tha tội và làm cho sạch tội (I Giăng 1:9), được Ngài "ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời" (Giăng 1:12), và ban cho năng lực (Phi-líp 4:13) để "vừa muốn vừa làm theo ý tốt" – tức điều răn -của Đức Chúa trời (Phi-líp 2:13). Chính Đức Chúa Trời thành tín sẽ gìn giữ "tâm thần, linh hồn, và thân thể" con dân của Ngài "không vít, không tì, không chỗ trách được" cho đến ngày "Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!" (Ê-phêsô 1:4; 5:27; Phi-líp 1:10; 2:15; Cô-lô-se 1:22; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
Chúng ta được cứu không phải vì nhờ vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời (vì với sức riêng của mình không ai trong chúng ta có thể vâng giữ trọn vẹn điều răn của Chúa) nhưng chính sự vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời trong nếp sống của chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta đã được cứu và đang sống bằng quyền năng của Đức Thánh Linh:
"Phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta."(I Ti-mô-thê 6:4)
"Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người."(I Giăng 2:3-4)
"Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus." (Khải Huyền 14:12 – BDNL)
Chúng ta không thể nào sống theo đúng điều răn của Chúa cho đến khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận Tin Lành, tức là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ khi đó chúng ta mới nhận được quyền phép để yêu mến và vâng giữ điều răn của Chúa mà thôi, vì chúng ta sẽ được tạo dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ để trở nên giống như Ngài và sống như Ngài đã từng sống trên thế gian này trong thân xác của loài người (Rô-ma 8:28, 29).
Nguyện mỗi con dân của Chúa sống theo lời dạy của Chúa trong Giô-suê 1:8.
Huỳnh Christian Timothy
10/04/2010
Ghi Chú
[1] Đức Chúa Jesus đến không phải để làm cho luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là sự hình phạt kẻ vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời, thành ra vô hiệu. Ngài đến để hoàn thành đòi hỏi của luật pháp. Luật pháp đòi hỏi: mọi sự vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời phải bị trừng phạt vì Đức Chúa Trời là thánh khiết, không chấp nhận tội, và Đức Chúa Trời là công chính, không kể kẻ có tội là vô tội. Đức Chúa Jesus chết thay cho tất cả những ai vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời để họ được tha tội và làm cho sạch tội.
Ma-thi-ơ 5:
17 Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.
18 Vì Ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.
19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
Ngày nay có giáo lý cho rằng: Thời Tân Ước không cần vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời đã được ban hành và ghi chép trong thời Cựu Ước. Đây là một giáo lý của Satan. Chỉ có Satan mới không vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và muốn cho các thiên sứ khác cùng loài người không vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời.
Satan lạm dụng Lời Chúa để xúi giục con dân Chúa tiếp tục sống trong tội.
Lời Chúa dạy: Ngày nay chúng ta được thoát khỏi sự hình phạt của luật pháp vì cớ Đấng Christ đã chịu thay án phạt cho chúng ta.
Đó là ý nghĩa của sự kiện: Người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không ở dưới luật pháp (không bị hình phạt) mà ở dưới ân điển (ân điển là sự thương xót, cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho kẻ phạm điều răn của Ngài).
Satan "giải kinh:" Ngày nay chúng ta không cần vâng giữ điều răn vì cớ chúng ta không còn ở dưới luật pháp.
Đó là ý nghĩa của nếp sống tùy tiện theo ý riêng, thỏa mãn mọi ham muốn của xác thịt nghịch lại với điều răn của Đức Chúa Trời, xem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời như là một thứ giấy phép cho phép loài người được phạm tội mà khỏi bị hình phạt.
Lời Chúa bác bỏ giáo lý của Satan:
"Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy!" (Rô-ma 6:15)
"Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình." (Rô-ma 6:11-13)
"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào." (Rô-ma 12:1, 2)