Sự Trông Cậy Hạnh Phước

2,853 views

Nhấp vào nút play  ►để nghe

Sự trông cậy hạnh phước

Dựa vào Lời Chúa chúng ta biết sự trông cậy hạnh phước đó chỉ có một và sự trông cậy đó thuộc về một thân thể, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh:

Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi.” (Ê-phê-sô 4:4)

Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” (Ê-phê-sô 1:23)

Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta.” (II Cô-rinh-tô 5:5)

Sự trông cậy hạnh phước đó thuộc về Hội Thánh chứ không thuộc về bất kỳ một giáo hội hoặc một giáo phái nào. Giáo hội hoặc giáo phái là sản phẩm của loài người trong khi Hội Thánh do chính Đấng Christ lập nên. Tất cả giáo hội và giáo phái đều là sự thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý riêng của loài người, là sự chia rẻ thân thể của Đấng Christ mà Đức Thánh Linh đã cảnh cáo trong I Cô-rinh-tô 3:3-4. Nhiều người cho rằng Chúa dùng các giáo hội và giáo phái để phát triển Nước Trời. Quả thật, Đức Chúa Trời có dùng các giáo hội và giáo phái, có ban phước cho các mục vụ của những tổ chức này nhưng không có nghĩa sự thành lập các giáo hội và giáo phái đẹp ý Chúa. Khi dân Y-sơ-ra-ên đòi có vua như các nước chung quanh thì Đức Chúa Trời không đẹp ý nhưng Ngài vẫn ban vua cho họ (I Sa-mu-ên 8:7, 8). Nếu Hội Thánh không bị phân hóa bởi tinh thần giáo hội, giáo phái thì Hội Thánh đã kinh nghiệm được ơn phước của Chúa càng hơn. Những người chủ trương tinh thần giáo hội, giáo phái tự tách mình ra khỏi Hội Thánh của Chúa hãy coi chừng chính họ không có sự trông cậy hạnh phước. Thái độ cần có của con dân Chúa ngày nay là dứt bỏ tinh thần giáo hội, giáo phái để trở về với sự hiệp một ban đầu của Hội Thánh. Căn cứ vào Lời Chúa chúng ta có thể khẳng định rằng: Người có sự trông cậy hạnh phước không thể có tinh thần giáo hội, giáo phái, vì: “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi.”

Dựa vào Lời Chúa chúng ta biết sự trông cậy hạnh phước đó chính là sự sống đời đời Đức Chúa Trời đã hứa ban từ trước vô cùng cho những người được Ngài chọn:

Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước.” (Tít 1:1, 2)

Hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.” (Tít 3:7)

Tất cả những người thật lòng tin nhận Đấng Christ đều đã nhận được sự sống đời đời ngay khi còn ở trong thân xác đang bị hư hoại này:

Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” (Giăng 5:24)

Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống.” (I Giăng 3:14)

Sự sống đời đời của chúng ta đã bắt đầu với sự tái sinh tâm thần và linh hồn của chúng ta:

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)

Vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Ê-phê-sô 4:21-24)

Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 1:23)

Một ngày kia, trong thời điểm Đấng Christ trở lại, thân thể vật chất của chúng ta cũng sẽ được tái sinh:

Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.” (I Cô-rinh-tô 15:51-53)

Như vậy, sự trông cậy hạnh phước có nghĩa là: sự rộn ràng, khao khát, chờ đón với lòng tin chắc ngày mà thân thể đang hư hoại này của chúng ta được sống lại hoặc được biến hóa giống như thân thể vinh hiển của Chúa:

Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.” (Phi-líp 3:21)

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” (I Giăng 3:2)

Những người có sự trông cậy hạnh phước là những người tự biệt riêng mình ra cho Đức Chúa Trời, sống cho Đức Chúa Trời. Ai nói mình có sự trông cậy hạnh phước mà đời sống không biệt riêng cho Chúa, không dứt khoác từ bỏ mọi tội lỗi, không chấp nhận sự thánh hóa của Đức Chúa Trời thì đó là những kẻ giả hình và số phận của những kẻ giả hình là hồ lửa đời đời.

Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.” (I Giăng 3:3)

Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (I Phi-e-rơ 1:15, 16)

Những người có sự trông cậy hạnh phước, đã tự biệt riêng mình ra thánh cho Đức Chúa Trời là những người có thể đồng thanh với Sứ Đồ Phao-lô:

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20)

Kết luận

Chỉ những ai thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là: (1) thật lòng ăn năn, từ bỏ mọi tội, (2) tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và (3) hết lòng vâng theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh mới có được sự trông cậy hạnh phước. Đó là những người đã thật sự được Đức Chúa Trời tái sinh và ban cho quyền phép trở nên con trai, con gái của Ngài ngay trong lúc còn ở trong thân thể xác thịt này (Giăng 1:12, 13; II Cô-rinh-tô 5:17; 6:17, 18). Đó là những người đã vượt khỏi sự chết mà vào sự sống (I Giăng 3:14). Đó là những người đã chết đối với thế gian và thế gian cũng đã chết đối với họ (Ga-la-ti 6:14). Đó là Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:14).

Huỳnh Christian Timothy
25/05/2008