NYTTN: Hội Thánh của Đức Chúa Trời

5,760 views

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Trong Đức Chúa Jesus Christ

Huỳnh Christian Timothy
“Những ý Tưởng Trong Ngày:” https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209

Danh từ Hội Thánh trong nguyên ngữ Hy-lạp là: “ekklēsia” (phiên âm sang Việt ngữ là: “ê-klế-xi-a”) và do Đức Chúa Jesus Christ sử dụng lần đầu tiên (Ma-thi-ơ 16:18). Từ ngữ “ekklēsia” có nghĩa là: “Sự nhóm họp của công dân trong một thành phố, theo lời kêu gọi của người cai trị thành phố, để họp bàn về những việc liên quan đến sinh hoạt và số phận của thành phố.” Khi được dùng trong Thánh Kinh, từ ngữ này mang nghĩa:

“Sự nhóm họp của những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời sau khi được cứu, để thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời trong tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:23-24; I Cô-rinh-tô 14:26-40; Hê-bơ-rơ 10:25), cùng nhau làm những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ (Ê-phê-sô 2:10). Họ là những người thuộc về Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi thế gian, để giao cho Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 17:6). Họ không còn thuộc về thế gian nữa, mà họ trở thành thân thể của Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 17:14; Ê-phê-sô 5:23). Họ là những người sẽ được kết hợp làm một với Đức Chúa Jesus Christ (Khải Huyền 19:6-8), và sẽ đồng ngồi trong các nơi trên trời để đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ trên Vương Quốc của Đức Chúa Trời cho đến mãi mãi (Ê-phê-sô 2:6; II Ti-mô-thê 2:12).”

Thánh Kinh gọi những người như thế là những người: “vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus Christ” hoặc “vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus” (Khải Huyền 12:17; 14:12).

Qua Thánh Kinh, chúng ta biết được những đặc điểm sau đây về Hội Thánh:

1. Hội Thánh không thực hữu trong thời Cựu Ước. Hội Thánh do Đức Chúa Jesus Christ thiết lập trong Thời Tân Ước: “Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi -e-rơ, Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Đó cũng là câu Thánh Kinh cho chúng ta biết, Hội Thánh do Đức Chúa Jesus Christ lập nên.

2. Đức Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh, không phải “giáo hoàng” hay “tổng hội trưởng” hay “chủ tịch” của các tổ chức tôn giáo: “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài” (Ê-phê-sô 1:22-23); Ê-phê-sô 5:23; Cô-lô-se 1:18, 24.

3. Tên gọi chính thức của Hội Thánh là:

  • “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28; I Cô-rinh-tô 1:2; 10:32; 11:16, 22; 15:9; II Cô-rinh-tô 1:1; Ga-la-ti 1:13; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:14).

  • “Hội Thánh của Đấng Christ” (Rô-ma 16:6).

  • “Hội Thánh của Các Thánh Đồ” (I Cô-rinh-tô 14:33).

  • “Hội Thánh Trong Đấng Christ Jesus” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:14; Ga-la-ti 1:22).

  • “Hội Thánh Ở Trong Thiên Phụ Chúng Ta và Trong Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1).

  • “Hội Thánh của Thiên Chúa” (I Ti-mô-thê 3:5).

  • “Hội Thánh của Thiên Chúa Hằng Sống” (I Ti-mô-thê 3:15).

  • “Hội Thánh của Những Con Đầu Lòng Được Ghi Tên Trong Các Từng Trời” (Hê-bơ-rơ 12:23).

  • “Hội Thánh của Các Người Được Chọn” (I Phi-e-rơ 5:13).

  • “Hội Thánh tại… (tên của địa phương, thí dụ: Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô, Hà Nội, Saigon… – Khải Huyền 1:11).

Đó là những tên gọi của Hội Thánh và cách gọi sự hiện diện của Hội Thánh ở mỗi địa phương đã được mạc khải trong Thánh Kinh. Ngoài các tên gọi và cách gọi đó ra, tất cả những tên gọi và cách gọi khác đều không thể dùng cho Hội Thánh.

4. Tất cả mọi người trong Hội Thánh dù ở trong chức vụ nào (sứ đồ, tiên tri, người giảng Đạo, người chăn và dạy Đạo, giám mục, trưởng lão, chấp sự) cũng đều là anh chị em với nhau, con của cùng một Cha, tôi tớ của cùng một Chúa, học trò của cùng một Thầy: “Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên” (Ma-thi-ơ 23:8-12). Ai không vâng theo những lời phán dạy này của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy không phải là môn đồ của Ngài mà là kẻ chống nghịch Đấng Christ (antiChrist).

5. Hội Thánh phải thi hành kỷ luật đối với người có tội mà không chịu ăn năn, bằng cách chấm dứt sự thông công với người ấy, trả họ về địa vị tội nhân: “Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy” (Ma-thi-ơ 18:17).

6. Hội Thánh được Chúa ban cho quyền buộc tội người có tội mà không chịu ăn năn cùng với quyền tha tội cho người có tội mà biết ăn năn: “Nếu có những ai các ngươi tha tội cho, thì chúng được tha đối với họ. Nếu có những ai các ngươi cầm giữ, thì chúng bị cầm giữ” (Giăng 20:23).

7. Chúa là Đấng lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh chứ không phải các giáo hội: “Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:47).

8. Các giám mục, trưởng lão, và chấp sự được Hội Thánh chọn ra theo sự dẫn dắt của Chúa, không phải do chỉ thị của một giáo hội nào (Công Vụ Các Sứ Đồ 6:3; I Ti-mô-thê 3; Tít 1:5-9). Vì thế, việc “phong chức” và “bổ nhiệm” các “mục sư” của các giáo hội ngày nay hoàn toàn không có trong Thánh Kinh và không đúng với Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh cũng không có chức vụ “mục sư” (tức “thầy chăn”) mà chỉ có chức vụ “người chăn,” dịch sang tiếng Anh là “pastor” hoặc “shepherd.” Trong tiếng Việt, nên dịch là “người chăn” hoặc “mục tử.”

9. Phụ nữ được làm chấp sự trong Hội Thánh (Rô-ma 16:1); được cầu nguyện và nói tiên tri (tức rao giảng Lời Chúa) trong Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 10:5); và được dạy Đạo cho đàn ông (Công Vụ Các Sứ Đồ 18:26).

10. Trong những địa phương Hội Thánh mới được thành lập thì các sứ đồ hoặc những người rao giảng Tin Lành tại đó có bổn phận và trách nhiệm chọn ra các trưởng lão đầu tiên cho Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 14:23; Tít 1:5).

11. Công việc của các trưởng lão là chăn bầy chiên của Chúa: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính máu mình” (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28). “Tôi gởi lời khuyên nhủ nầy cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, và cũng có phần về sự vinh quang sẽ hiện ra: hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh quang, chẳng hề tàn héo” (I Phi-e-rơ 5:1-4). Vì thế, người giữ chức vụ chăn bầy đương nhiên là một trưởng lão trong các trưởng lão của Hội Thánh (I Ti-mô-thê 5:17).

12. Công việc của các chấp sự là chăm sóc những nhu cầu thuộc thể cho các con chiên của Chúa: “Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi, thì đặt tay lên” (Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-6).

13. Con dân Chúa có quyền làm đơn kiện các trưởng lão khi các trưởng lão làm sai. Trưởng Lão làm sai phải bị khiển trách và sửa trị trước Hội Thánh để làm gương cho mọi người: “Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ” (I Ti-mô-thê 5:19-20). Vì thế, câu: “Không được đụng đến kẻ Chúa đã xức dầu” hoàn toàn là ngụy biện để bao che tội lỗi và kẻ phạm tội.

14. Hội Thánh nhóm tại nhà của những người rao giảng Đạo, nhà của các trưởng lão, nhà của các chấp sự (Rô-ma 16:5; I Cô-rinh-tô 16:19; Cô-lô-se 4:15; Phi-lê-môn 1:2).

15. Hội Thánh cung cấp nhu cầu vật chất cho người giảng Đạo (I Cô-rinh-tô 9:1-14; II Cô-rinh-tô 11:8; Ga-la-ti 6:6; Phi-líp 4:16).

16. Hội Thánh cứu giúp lẫn nhau về phần vật chất (I Cô-rinh-tô 16:1-4; II Cô-rinh-tô 8:1-15; Ga-la-ti 6:2, 10).

17. Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho Hội Thánh được trở nên thánh sạch, không chỗ trách được (Ê-phê-sô 5:25-17). Vì thế, hễ ai còn sống trong tội, chưa thật lòng ăn năn, từ bỏ tội thì người ấy không ở trong Hội Thánh của Chúa.

18. Đức Chúa Jesus Christ đi giữa các Hội Thánh (Khải Huyền 2:1).

19. Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh (Khải Huyền 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22).

20. Hội Thánh sẽ được Đức Chúa Jesus Christ đem ra khỏi thế gian trước Kỳ tận Thế (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Khải Huyền 3:10).

Nguyện Đức Thánh Linh, qua Lời của Đức Chúa Trời, dẫn mỗi con dân chân thật của Chúa vào trong lẽ thật, để chúng con được thật sự sống theo Lời Chúa, thờ phượng và hầu việc Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Xin Đức Thánh Linh luôn giúp cho chúng con cứ tiếp tục ở trong sự thánh hóa của Ngài bằng cách hết lòng ”vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus” cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem chúng con ra khỏi thế gian. A-men!

Sự gì không công bình vẫn không công bình. Sự gì ô uế vẫn ô uế. Sự gì công bình vẫn công bình. Sự gì thánh khiết vẫn thánh khiết. – ‘Này, Ta đến mau chóng với công giá của Ta để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người đó. Ta là An-pha và Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc, Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.’ – Phước cho những kẻ giữ các điều răn của Ngài để họ được phép đến cây sự sống và được qua các cổng, vào trong thành.” (Khải Huyền 22:11-14).

Huỳnh Christian Timothy
29.3.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?imv5mdbucayikdz