YouTube: https://youtu.be/pm9Zs96zpjY
202006 Bài Giảng Trong Năm 2020
Thần Học, Sự Thực Hữu, Sự Sống, Sự Chết,
Sự Sống Lại, Sự Vĩnh Cửu
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
- MediaFire: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
- Amazon Drive: Bấm vào đây
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Trong bài này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của vài từ ngữ Thần học, là các từ ngữ: Thần học, sự thực hữu, sự sống, sự chết, sự sống lại, và sự vĩnh cửu. Khi chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của các từ ngữ này theo ngữ cảnh và văn mạch của Thánh Kinh, thì chúng ta mới nhận thức rõ sự trông cậy phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, sống theo Lời Ngài, và nhận thức rõ sự bất hạnh nghiêm trọng đối với những ai chối bỏ ơn cứu rỗi của Ngài, hoặc những ai muốn nhận ơn cứu rỗi của Ngài mà lại không muốn sống theo Lời Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn chúng ta trong bài học này.
Thần Học
“Thần học” với chữ “thần” viết hoa là môn học về Thiên Chúa. “Thánh Kinh Thần Học”, tức “Thần học theo Thánh Kinh”, là môn học về Thiên Chúa theo sự giãi bày của Thánh Kinh. Là con dân Chúa chúng ta chỉ nên và phải học biết về Thiên Chúa theo sự giãi bày của Thánh Kinh chứ không theo bất cứ một suy luận nào chẳng dựa trên Thánh Kinh, cũng không theo bất cứ một suy luận nào bẻ cong lẽ thật của Thánh Kinh. Vì thế, chúng ta không nên tiếp nhận hoàn toàn môn Thần học của các giáo hội. Môn Thần học của các giáo hội tuy có nhiều điểm đúng với Thánh Kinh nhưng cũng có những điểm không đúng với Thánh Kinh. Thí dụ, các quan điểm Thần học sau đây đều không đúng với Thánh Kinh:
- Nhất Thể Nhất Vị (Oneness Theology): Dạy rằng, Thiên Chúa là một thực thể chỉ có một thân vị, lần lượt mang các danh xưng: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Nghĩa là chỉ có một thân vị Thiên Chúa. Tùy theo các thời điểm trong chương trình của Thiên Chúa đối với loài người mà Ngài mang các danh xưng khác nhau; chứ không phải Thiên Chúa có ba thân vị khác nhau hiệp một. Quan điểm Thần học này dạy rằng, Thiên Chúa là Đức Cha trong sự sáng tạo, là Đức Con trong sự cứu chuộc, và là Đức Thánh Linh trong sự tái sinh. Tuy nhiên, các Thần học gia của phái này không giải thích được sự kiện Đấng Thần Linh lấy hình chim bồ câu đậu xuống trên Đức Con, và Đức Cha từ trời phán xuống, trong khi Đức Con vừa chịu báp-tem trong sông Giô-đanh; sự kiện Đức Con cầu nguyện với Đức Cha; sự kiện Đức Con phán rằng, Ngài về cùng Đức Cha; và sự kiện Đức Con đồng ngồi trên ngai với Đức Cha. Quan điểm Thần học này nghịch lại sự dạy dỗ của Lời Chúa trong Giăng 1:1-3; Phi-líp 2:5-9.
- Linh Hồn Ngủ: Dạy rằng, sau khi thân thể xác thịt chết thì linh hồn “ngủ”, tức là không còn cảm giác, không còn nhận thức cho tới khi thân thể xác thịt được phục sinh. Thực tế, Thánh Kinh chỉ ví cái chết của thân thể xác thịt với giấc ngủ, chứ Thánh Kinh không hề nói đến linh hồn ngủ.
Giáo Hội Giê-hô-va Chứng Nhân dạy rằng, linh hồn của người chết bị hủy diệt và sẽ được tái tạo trong ngày thân thể xác thịt được phục sinh. Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm dạy rằng, linh hồn của người chết trở thành bất động và ở trong ký ức của Thiên Chúa cho đến ngày thân thể xác thịt được phục sinh. Quan điểm Thần học này nghịch lại sự dạy dỗ của Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 17:3; Mác 9:4; Lu-ca 9:30; 16:19-31; 22:42-43; II Cô-rinh-tô 5:8; Khải Huyền 6:10.
- Được Cứu Một Lần Được Cứu Vĩnh Viễn: Dạy rằng, bất cứ ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy được cứu và sẽ không bao giờ bị hư mất trở lại, cho dù sau khi tin nhận sự cứu rỗi, người ấy sống như thế nào. Quan điểm Thần học này cho rằng, người đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ nếu trở lại phạm tội thì sẽ bị hình phạt nhưng không bị mất sự cứu rỗi. Quan điểm Thần học này nghịch lại sự dạy dỗ của Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 6:4-8; 10:25-31; II Phi-e-rơ 2:20-22.
- Hội Thánh Không Bị Ràng Buộc bởi Mười Điều Răn: Dạy rằng, Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thuộc về luật pháp Cựu Ước, không còn ràng buộc con dân Chúa trong thời Tân Ước. Quan điểm Thần học này đương nhiên xem sự cứu rỗi là giấy phép để vi phạm Mười Điều Răn, nghịch lại Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:16-19; Mác 10:17-19; Lu-ca 18:18-20; Rô-ma 3:31; I Giăng 2:7; 5:3; II Giăng câu 4; Khải Huyền 12:17; 14:12.
- Ngày Sa-bát Đã Đổi Sang Chủ Nhật: Dạy rằng, ngày Sa-bát Thứ Bảy đã đổi sang Chủ Nhật vì Đấng Christ phục sinh vào ngày Thứ Nhất trong tuần lễ. Thực tế, không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy như vậy; và Đấng Christ không phục sinh vào ngày Thứ Nhất, mà Ngài phục sinh vào buổi chiều ngày Sa-bát, tức ngày Thứ Bảy. Xin đọc bài “Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh” trên khu mạng timhieutinlanh.com/thanhoc [1].
- Điều Răn Thứ Tư Không Áp Dụng cho Con Dân Chúa Người Ngoại, Vì Chỉ Dành Riêng cho Dân I-sơ-ra-ên: Dạy rằng, con dân Chúa trong Hội Thánh không thuộc dân I-sơ-ra-ên thì không cần giữ điều răn thứ tư. Tuy nhiên, Thánh Kinh không hề dạy như vậy, trái lại, Thánh Kinh dạy rằng, người ngoại tin Chúa được ghép vào dân I-sơ-ra-ên. Bởi thế, trong Hội Thánh không có sự phân biệt giữa các dân ngoại và dân I-sơ-ra-ên. Lời Chúa dạy rõ, con dân Chúa trong các dân ngoại trước đây không có quyền công dân I-sơ-ra-ên, nhưng sau khi ở trong Hội Thánh thì có quyền ấy, nghĩa là họ đã trở thành công dân I-sơ-ra-ên. Quan điểm Thần học này nghịch lại sự dạy dỗ của Chúa trong Rô-ma 10:12; 11:17-24; I Cô-rinh-tô 12:13; Ga-la-ti 3:7; 3:28-29; Ê-phê-sô 2:12-14; Cô-lô-se 3:11.
- V.v..
Môn Thánh Kinh Thần học trong các giáo hội có nhiều sự dạy dỗ không đúng Thánh Kinh. Có lẽ vì hai lý do chính sau đây:
- Khi một người bác bỏ việc giữ ngày Sa-bát theo điều răn thứ tư thì người ấy không còn có sự khôn sáng đến từ Thiên Chúa để có sự nhận thức đúng về Thiên Chúa. Điển hình là các nhà Thần học trong Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Tin Lành.
- Khi một người vâng giữ ngày Sa-bát theo điều răn thứ tư nhưng lại thêm vào Thánh Kinh sự dạy dỗ của những người tự xưng là “tiên tri”, xem sự dạy dỗ của những người đó ngang hàng với Thánh Kinh, thì người ấy cũng không còn có sự khôn sáng đến từ Thiên Chúa để có sự nhận thức đúng về Thiên Chúa. Điển hình là các nhà Thần học trong Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm và các nhà Thần học trong các giáo hội thuộc phong trào Cội Nguồn Hê-bơ-rơ (Hebrew Roots Movement).
Để có sự hiểu biết đúng về Thiên Chúa, về ý muốn của Thiên Chúa, về những việc làm của Thiên Chúa, loài người phải hoàn toàn dựa vào chính sự giãi bày của Thiên Chúa trong Thánh Kinh cùng với sự soi sáng của Đức Thánh Linh.
Đọc và suy ngẫm Thánh Kinh mà không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh thì sẽ bị ma quỷ dẫn dụ đi sai lạc khỏi lẽ thật, rồi đắm chìm vào trong vô số tà giáo. Người đọc và suy ngẫm Thánh Kinh mà không có sự soi dẫn của Đức Thánh Linh là bởi vì người ấy không thật lòng chán ghét tội, không hạ mình ăn năn tội, không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, không tha thiết muốn sống một đời sống thánh khiết theo Lời Chúa. Nhiều người có lòng kiêu ngạo, muốn chứng tỏ mình có sự hiểu biết sâu nhiệm của Lời Chúa, mong được nhiều người thán phục, nên đã bị ma quỷ lợi dụng họ để đưa ra các tà thuyết. Khi các tà thuyết được các giáo hội chấp nhận và giảng dạy thì chúng biến thành các tà giáo.
Sự Thực Hữu
“Sự thực hữu” là một danh từ Hán Việt. “Thực” là thật. “Hữu” là có. Thực hữu là có thật, khác với “hư không” là không có (không), không thật (hư).
“Thực thể” là thể chất có thật.
Có thể chất thiêng liêng còn gọi là thể chất thuộc linh, như linh hồn, tâm thần. Thuộc linh có nghĩa là thuộc về thế giới thần linh, siêu hình. Có thể chất vật chất còn gọi là thể chất thuộc thể, như những gì chúng ta nhìn thấy, sờ chạm mỗi ngày. Thuộc thể có nghĩa là thuộc về thế giới vật chất có hình thể bằng vật chất.
Có hai hình thức thực hữu:
- Tự thực hữu, tức là tự có. Một khi đã tự có thì cứ có mãi mãi không dứt, gọi là hằng hữu. Chỉ Thiên Chúa là Đấng tự có và có mãi. Vì thế, tên của Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
“Thiên Chúa phán rằng: Ta là Ta Là. Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân I-sơ-ra-ên như vầy: Đấng “Ta Là” đã sai ta đến với các ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14).
Động từ “là” thời hiện tại được dùng trong câu phán của Thiên Chúa mang ý nghĩa sau đây: “Ta đã có, Ta đang có, Ta sẽ có”. Vì thế, cách nói: “Ta là Ta Là” có nghĩa: “Ta là Đấng đã có như Ta đã có! Là Đấng đang có như Ta đang có! Và là Đấng sẽ có như Ta sẽ có!” Danh xưng “Ta Là” được dịch nghĩa sang tiếng Hán Việt là: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”, nghĩa là: Đấng tự có và có mãi mãi.
- Thực hữu bởi sự sáng tạo của Thiên Chúa. Muôn loài vạn vật mà chúng ta nhận thức được hay không nhận thức được, kể cả các thần linh như các thiên sứ, các sinh vật trong thiên đàng (chê-ru-bim, sê-ra-phim), và các ma quỷ, tức các thiên sứ phạm tội, đều có thật bởi sự sáng tạo của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không sáng tạo ma quỷ. Ngài chỉ sáng tạo các thiên sứ và khi các thiên sứ phạm tội thì trở thành ma quỷ. Thiên Chúa đã dựng nên muôn loài như chính Lời Ngài đã khẳng định:
“Ngài là Đấng ấy! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Chỉ một mình Ngài đã dựng nên các tầng trời, trời của các tầng trời, với hết thảy cơ binh của nó; trái đất và hết thảy vật ở trên nó; các biển và hết thảy vật ở trong chúng. Ngài bảo tồn sự sống muôn vật; và cơ binh của các tầng trời thờ phượng Ngài.” (Nê-hê-mi 9:6).
“Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong nó, ấy là Chúa của trời và đất, Ngài chẳng ngự trong các đền thờ được làm bằng tay.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:24).
“Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.” (Cô-lô-se 1:16).
“Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.” (Hê-bơ-rơ 11:3).
Sự sáng tạo nên muôn loài của Thiên Chúa là sự thể hiện sự vinh quang của Ngài:
“Các tầng trời thuật lại sự vinh quang của Thiên Chúa. Bầu trời rao truyền công việc của tay Ngài.” (Thi Thiên 19:1).
Sự thực hữu bởi sự sáng tạo của Thiên Chúa gồm:
- Các loài thuộc thể, tức là các thực thể trong thế giới vật chất, được hình thành bởi các nguyên tố hóa học là các hạt vật chất. Có loài không có sự sống, như đất, đá, cát, bụi, các khoáng chất, các chất lỏng, các chất khí. Có loài có sự sống nhưng không có linh hồn, như các loài vi trùng, vi khuẩn, rong rêu, cỏ cây. Có loài có sự sống và có linh hồn, như các loài côn trùng, chim trời, cá nước, thú rừng, và gia súc.
- Các loài thuộc linh, là các linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng, bao gồm các thiên sứ, kể cả các thiên sứ phạm tội nghịch lại Thiên Chúa, trở thành ma quỷ, và các sinh vật ở trong thiên đàng mà Thánh Kinh gọi là các chê-ru-bim và các sê-ra-phim. Các loài thuộc linh này không có thân thể vật chất.
- Loài vừa thuộc linh vừa thuộc thể duy nhất là loài người. Người là một linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần. Linh hồn và tâm thần ở trong một thân thể vật chất là xác thịt. Loài người được Thiên Chúa dựng nên giống như hình và tượng của Thiên Chúa để cai trị đất và muôn vật trên đất, để hình thành một dòng dõi thánh cho Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời:
“Chẳng phải Ngài chỉ làm ra một loài người dù hơi linh của Ngài là dư dật sao? Vì sao chỉ làm ra một? Ấy là để tìm một dòng dõi thánh…” (Ma-la-chi 2:15).
Về ý nghĩa loài người được dựng nên như hình và tượng của Thiên Chúa, xin đọc bài “Chú Giải Sáng Thế Ký 01:26-31” trên khu mạng timhieuthanhkinh.com [2].
Trong tất cả các thực thể, chỉ Thiên Chúa, các thiên sứ, các sinh vật trong thiên đàng, và loài người là có thân vị. Thân vị là ý thức đạo đức, ý chí, cùng các chức năng nhận thức, phân tích, suy luận, và cảm giác của một thực thể.
- Chỉ có một thực thể Thiên Chúa, tự có và có mãi mãi. Thực thể Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị được gọi là: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh. Trong mối tương giao giữa Thiên Chúa và Hội Thánh thì ba thân vị của Thiên Chúa được gọi là: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19).
- Có nhiều thực thể thiên sứ và sinh vật trong thiên đàng được Thiên Chúa sáng tạo, mỗi thực thể thiên sứ và sinh vật trong thiên đàng thể hiện trong một thân vị. Vì thế, thiên sứ nào phạm tội thì thiên sứ ấy bị hình phạt, không liên quan gì đến các thiên sứ khác. Chúng ta không biết Thiên Chúa sáng tạo các thiên sứ và các sinh vật trong thiên đàng như thế nào, từ bao giờ; và có bao nhiêu thiên sứ, bao nhiêu sinh vật trong thiên đàng được sáng tạo; vì Thánh Kinh không giãi bày.
- Chỉ có một thực thể loài người được Thiên Chúa sáng tạo. Sau khi sáng tạo loài người, Thiên Chúa phân loài người thành hai thân vị, gọi là người nam và người nữ. Hai thân vị nam và nữ của loài người kết hợp với nhau, sinh ra các thân vị nam và nữ mới. Các thân vị mới ấy lại kết hợp với nhau mà sinh ra các thân vị mới khác, gọi chung là dòng dõi loài người. Mỗi thân vị loài người được gọi là một người. Vì chỉ có một loài người nên khi thân vị đầu tiên của loài người phạm tội thì bản tính tội lây nhiễm cho toàn thể loài người; và hình phạt của sự phạm tội cũng giáng trên toàn thể loài người (Rô-ma 5:12).
Chính vì sự thực hữu của muôn loài thọ tạo là bởi ý muốn và quyền năng của Thiên Chúa mà loài có sự sống, có ý thức, như các thiên sứ, các sinh vật trong thiên đàng, và loài người đều phải cảm tạ Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa, và thờ phượng Thiên Chúa. Họ không được phép thờ phượng bất cứ ai hay bất cứ vật gì, sự gì ngoài Thiên Chúa.
Loài người là loài thọ tạo cao quý nhất trong muôn loài thọ tạo, vì được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa thì lại càng không thể thờ phượng bất cứ ai hay bất cứ vật gì, sự gì ngoài Thiên Chúa để không làm nhục hình và tượng của Thiên Chúa. Trong loài người, Hội Thánh là một tập thể được Đức Chúa Trời chọn ra để cùng Đức Chúa Jesus Christ cai trị Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời, bao gồm hết thảy thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh.
Sự Sống
Chỉ Thiên Chúa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là sự sống. Bất cứ loài thọ tạo nào có sự sống là bởi sự ban cho của Thiên Chúa.
“Vì trong Ngài là nguồn sự sống. Trong ánh sáng của Ngài, chúng tôi thấy sự sáng.” (Thi Thiên 36:9).
“Trong Ngài, hằng có sự sống. Sự sống hằng là sự sáng của loài người.” (Giăng 1:4).
Trong muôn vật được thực hữu bởi sự sáng tạo của Thiên Chúa, có những vật có sự sống và những vật không có sự sống. Như chúng ta đã biết, các nguyên tố hóa học, tức các hạt vật chất, là nền tảng của sự hình thành thế giới vật chất, hoàn toàn không có sự sống. Sự sống chỉ phát sinh bởi tiếng phán của Thiên Chúa, khi Ngài truyền lệnh cho các sinh vật, tức là những vật có sự sống, ra từ đất. Riêng sự sống của loài người ra từ chính hơi sự sống của Thiên Chúa được thổi vào thân thể vật chất của loài người (Sáng Thế Ký 2:7). Chính vì thế, sự sống của loài người trực tiếp ra từ sự sống của Thiên Chúa và sự sống của loài người cao quý hơn sự sống của muôn loài thọ tạo khác, kể cả sự sống của các thiên sứ.
Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh, từ ngữ “khai” (H2416) [3] xuất hiện 501 lần dưới hình thức danh từ, với nghĩa: sự sống; và dưới hình thức tính từ, với nghĩa: có tính sống động.
Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, danh từ “giô-ây” (G2222) [4] xuất hiện 134 lần, với nghĩa: sự sống.
Theo từ điển, sự sống là một đặc tính của những thực thể vật chất có hoạt động sinh học, như hoạt động đưa ra các ký hiệu thông tin, hoạt động tự bảo tồn bản thân và sinh sôi, nảy nở. Những thực thể vật chất có sự sống bao gồm từ những vi trùng, vi khuẩn vô cùng nhỏ bé mà mắt thường không thể thấy được; đến các loài thực vật như rong rêu, cỏ, cây; đến các loài côn trùng, các loài chim trời, cá nước, thú rừng, gia súc; và trên hết là loài người.
Thánh Kinh dùng một danh từ đặc biệt là “linh hồn sống” để gọi sự sống của phần lớn các loài động vật. Đó là một danh từ ghép, được hình thành bởi từ ngữ “sự sống” (H2416) dùng như một tính từ và danh từ “linh hồn” (H5315) để chỉ bản ngã của một thực thể có sự sống. Nhóm chữ “linh hồn sống” được dùng để chỉ một thực thể có sự sống và có sự nhận thức.
“Thiên Chúa lại phán: Đất phải sinh ra linh hồn sống tùy theo loại: súc vật, côn trùng, và vật sống của đất tùy theo loại; thì có như vậy.” (Sáng Thế Ký 1:24).
Danh từ “vật sống” (H2416) dùng để chỉ chung các thú rừng.
Ngày nay, khoa học dạy cho chúng ta biết các loài côn trùng cũng có bộ não để diễn dịch những thông tin chúng nhận được qua sự thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm giác; rồi đưa ra sự đáp ứng theo phản xạ. Chúng ta có thể hiểu rằng, chỉ những sinh vật có bộ não mới có linh hồn.
Danh từ “linh hồn sống” cũng được dùng để gọi loài người:
“Và Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu tạo hình loài người từ bụi của đất, thổi linh sự sống vào lỗ mũi của nó, thì loài người trở nên một linh hồn sống.” (Sáng Thế Ký 2:7).
Chúng ta thấy, Lời Chúa gọi các loài súc vật, côn trùng, vật sống của đất là những linh hồn sống. Điều này hàm ý các loài sinh vật khác có sự sống nhưng không có linh hồn. Và sự sống có các mức độ khác nhau:
- Sự sống không có linh hồn của các loài vi trùng, vi khuẩn.
- Sự sống không có linh hồn của các loài thực vật.
- Sự sống có linh hồn của các loài côn trùng và các loài chim, các loài cá, các loài thú rừng, các loài gia súc.
- Sự sống có linh hồn của loài người.
- Sự sống có linh hồn (nhưng không có thân thể vật chất) của các thiên sứ, kể cả các thiên sứ phạm tội trở thành ma quỷ, và các sinh vật ở trên trời (chê-ru-bim và sê-ra-phim).
Như vậy, theo Thánh Kinh, các loài động vật và loài người đều là những linh hồn sống. Dù vậy, linh hồn có những mức độ khác nhau. Linh hồn của Thiên Chúa khác linh hồn của các thiên sứ; linh hồn của các thiên sứ khác linh hồn của loài người; linh hồn của loài người khác linh hồn của các loài vật. Ngay trong các loài vật, linh hồn của mỗi loài cũng có sự khác nhau về mức độ và cách nhận thức, khác nhau về cách phản ứng với sự nhận thức. Tương tự như sự khác nhau trong sự vinh quang của các hành tinh:
“Sự vinh quang của mặt trời khác. Sự vinh quang của mặt trăng khác. Sự vinh quang của những ngôi sao khác, vì ngôi sao này khác ngôi sao kia trong sự vinh quang.” (I Cô-rinh-tô 15:41).
Loài người là một linh hồn sống nhưng loài người giống như Thiên Chúa về đặc tính lẫn hình thể, từ hình thể thiêng liêng đến hình thể vật chất. Vì Thiên Chúa dựng nên loài người giống như hình và tượng của Thiên Chúa. Xin đọc loạt bài giảng về loài người đã được đăng trên timhieuthanhkinh.com [5].
Loài người là linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần. Linh hồn và tâm thần ở trong một thân thể vật chất là xác thịt. Nói cách khác, thân thể xác thịt là chỗ ở, là căn nhà vật chất của linh hồn và tâm thần [5]. Chính vì thế mà ma quỷ, còn gọi là các tà linh, là những thiên sứ phạm tội, là những linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng, có thể nhập vào trong thân thể xác thịt của loài người, nếu loài người không tôn thờ Chúa để thân thể của mình thành Đền Thờ của Thiên Chúa. Chính vì thế mà những người bị quỷ nhập, sau khi được đuổi quỷ mà không thật lòng tin nhận Chúa để Chúa ngự vào thân thể mình, thì họ sẽ bị ma quỷ nhập lại:
“Khi tà linh đã ra khỏi một người, nó đi qua các nơi khô khan, kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được, nó nói: Ta sẽ trở về trong nhà ta, nơi ta đã ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà được quét sạch và dọn dẹp, thì nó đi và rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình. Chúng vào và ở đó. Vậy, hoàn cảnh lúc sau của người ấy lại khốn khổ hơn lúc trước.” (Lu-ca 11:24-26).
Chính vì loài người có thân thể thiêng liêng là tâm thần để tương giao với Thiên Chúa nên danh từ sự sống đối với loài người còn có một ý nghĩa thuộc linh. Đó là: được ở trong sự tương giao với Thiên Chúa.
Như vậy, theo Thánh Kinh:
Sự sống thuộc thể là sự sống của thân thể vật chất do sự kết hiệp của linh hồn và tâm thần với thân thể xác thịt. Linh hồn ở trong thân thể thiêng liêng là tâm thần. Linh hồn và tâm thần ở trong thân thể vật chất là xác thịt, khiến cho thân thể xác thịt có sự sống.
Sự sống thuộc linh là tâm thần được ở trong sự tương giao với Thiên Chúa, khiến cho toàn thể con người, từ linh hồn, tâm thần, cho đến xác thịt đều được ở trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa.
Sự Chết
Trong phạm vi bài này chúng ta chỉ bàn đến sự chết của loài người.
Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh, danh từ “ma-vét” (H4194) [6] xuất hiện 160 lần, với nghĩa: sự chết.
Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, danh từ “tha-na-tót” (G2288) [7] xuất hiện 119 lần, với nghĩa: sự chết.
Theo từ điển, sự chết là sự kết thúc sự sống. Theo Thánh Kinh, sự chết là sự bị phân rẽ khỏi nguồn sống. Có sự chết thuộc linh và sự chết thuộc thể. Sự chết thuộc linh là sự linh hồn và tâm thần bị phân rẽ khỏi mối tương giao với Thiên Chúa. Sự chết thuộc thể là sự thân thể xác thịt bị phân rẽ khỏi mối tương giao với linh hồn và tâm thần.
Bản ngã của loài người là linh hồn và thân thể thiêng liêng của loài người là tâm thần. Tâm thần có chức năng nhận biết và tương giao với thế giới thuộc linh như thân thể xác thịt có chức năng nhận biết và tương giao với thế giới thuộc thể. Sự nhận biết của tâm thần bao gồm sự nhận biết Thiên Chúa và tương giao với Thiên Chúa qua các giấc mơ, các khải tượng, và qua những sự mạc khải trong thần trí. Thần trí là chức năng suy luận của tâm thần. Lý trí là chức năng suy luận của xác thịt. Linh hồn tổng hợp thần trí và lý trí để suy luận, rồi có tình cảm, và quyết định, chức năng đó của linh hồn được gọi là tâm trí. Nếu tâm trí nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa thì tâm trí đó là tội lỗi. Nếu loài người thể hiện tâm trí tội lỗi thành lời nói và hành động thì loài người phạm tội.
Khi loài người phạm tội thì linh hồn và tâm thần bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, bị mất đi sự tương giao với Thiên Chúa. Linh hồn và tâm thần không còn ở trong sự che chở, chăm sóc, dạy dỗ, dẫn dắt của Thiên Chúa, không còn được vui thỏa trong sự thông công với Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự sống. Bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa là bị phân rẽ khỏi nguồn sống, là chết. Đó là sự chết của linh hồn và tâm thần, còn gọi là sự chết thuộc linh.
Sự chết thuộc linh dẫn đến sự chết thuộc thể, tức là sự chết của thân thể xác thịt. Vì khi loài người bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa thì tai ương, bệnh tật xảy đến cho thân thể xác thịt, khiến cho thân thể xác thịt bị ốm, đau, già, yếu, rồi chết; hoặc bị người khác giết chết, hoặc bị tai nạn mà chết.
Khi thân thể xác thịt ngừng thở thì linh hồn và tâm thần ra khỏi thân thể xác thịt. Thân thể xác thịt dần dần tan rã thành bụi đất. Thân thể thiêng liêng là tâm thần trở về cùng Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó cho mỗi người.
“Rồi, bụi đất sẽ trở về đất y như cũ, tâm thần sẽ trở về với Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” (Truyền Đạo 12:7).
Linh hồn của người không tin Chúa thì bị tạm giam trong âm phủ, chờ ngày thân thể xác thịt sống lại để ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa (Lu-ca 16:19-31). Linh hồn của người tin Chúa thì vào trong thiên đàng, ở bên cạnh Đức Chúa Jesus Christ, chờ ngày thân thể xác thịt sống lại để vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời:
“Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều; nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.” (Phi-líp 1:23-24).
Sự chết thuộc linh và sự chết thuộc thể xảy ra cho loài người từ khi sáng thế cho đến cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm được hiểu là sự chết thứ nhất.
Sau thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, thân thể xác thịt của những người chết mà không tin Chúa sẽ được sống lại, kết hiệp trở lại với linh hồn để chịu sự phán xét của Thiên Chúa trong ngày phán xét chung cuộc. Mỗi người sẽ bị án phạt tương xứng với mỗi tội lỗi đã làm ra, nhưng hình phạt chung là tất cả sẽ bị phân rẽ đời đời khỏi Thiên Chúa, bị giam trong hỏa ngục. Đó là sự chết thứ nhì [8]:
“Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27).
“Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài…” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).
Khải Huyền 20:11-15
11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa.
12 Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy.
13 Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm.
14 Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.
Sự chết lần thứ nhất vừa là sự chết của tâm thần và linh hồn khi bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa; vừa là sự chết của thân thể xác thịt khi thân thể xác thịt bị phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn.
Thánh Kinh cũng dùng chữ “giấc ngủ” để gọi sự chết của thân thể xác thịt loài người. Thi Thiên 13:3 gọi là “giấc ngủ của sự chết” để nói đến sự bất động và vô cảm giác của thân thể xác thịt trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, Thánh Kinh không hề dùng chữ “giấc ngủ” để nói đến sự chết của linh hồn hoặc trạng thái của linh hồn sau khi thân thể xác thịt chết. Vì linh hồn vẫn có đầy đủ nhận thức sau khi thân thể xác thịt chết. Điển hình là sau khi chết hàng ngàn năm, Môi-se vẫn hiện ra trên núi hóa hình cùng với Ê-li để trò chuyện với Đức Chúa Jesus, về sự chết sắp đến của Ngài (Ma-thi-ơ 17:3; Mác 9:4; Lu-ca 9:30).
Sự chết lần thứ nhì là sự thân thể xác thịt đã sống lại cùng linh hồn mãi mãi bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa và phải chịu khổ trong hỏa ngục.
Mặc dù Đức Chúa Trời đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Sau đó là chết lần thứ nhì. Nhưng Đức Chúa Trời cũng định cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa thì được thoát khỏi sự phán xét và sự chết thứ nhì:
“Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.” (Rô-ma 8:1).
Người ở trong Đấng Christ Jesus là người thật lòng chán ghét tội, ăn năn tội, và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Người không bước theo xác thịt là người không vì những sự ham muốn của xác thịt mà phạm các điều răn của Thiên Chúa. Người bước theo thần trí là người sống theo sự hiểu biết Lời Chúa. Một số người ở trong Đấng Christ sẽ không phải trải qua sự chết của thân thể xác thịt, nhưng thân thể xác thịt của họ sẽ được biến hóa thành một thân thể mới, vinh quang, bất tử như thân thể phục sinh của Đấng Christ.
Vì thế, đối với những người tin Chúa, sự chết không phải là sự kiện đáng sợ mà là phương tiện để họ được ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng, ở với Đấng Christ:
“Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi: Hãy viết: Từ nay, phước cho những kẻ chết, chết trong Chúa. Đấng Thần Linh phán: Phải, vì họ được yên nghỉ khỏi những sự lao nhọc của họ và những việc làm của họ sẽ theo họ.” (Khải Huyền 14:13).
“Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều; nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.” (Phi-líp 1:23-24).
Người tin Chúa đúng nghĩa là người thật lòng gớm ghét tội, ăn năn, từ bỏ sự phạm tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa là Thánh Kinh, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ, và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh [9].
Sự Sống Lại
Sự sống lại là sự được phục hồi sự sống sau khi đã chết. Có sự sống lại thuộc linh và sự sống lại thuộc thể.
Sự sống lại thuộc linh chỉ được Đức Chúa Trời ban cho loài người.
Khi loài người phạm tội thì bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, khiến cho loài người bị chết từ thuộc linh đến thuộc thể. Chúng ta cần ghi nhớ, chết thuộc linh là linh hồn và tâm thần bị cắt đứt mối tương giao với Thiên Chúa; chết thuộc thể là xác thịt bị cắt đứt mối tương giao với linh hồn và tâm thần. Nhưng nếu loài người ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì loài người sẽ được sống lại cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Sự sống lại thuộc linh xảy ra trước và ngay lập tức khi một người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Ăn năn tội là hối tiếc vì đã vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, làm ra những sự trái nghịch với lương tâm, không muốn tiếp tục vi phạm nữa. Tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là tin rằng, Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thế làm người, chịu chết trên thập tự giá để gánh chịu hình phạt của tội lỗi cho toàn thể loài người.
Người được sống lại thuộc linh nhận biết mọi tội của mình đã được Đức Chúa Trời tha thứ, nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong thân thể của mình, tự nhiên nối kết lại sự tương giao với Thiên Chúa, gọi Đức Chúa Trời là Cha, khao khát sự hiểu biết về Thiên Chúa, sốt sắng đọc, nghe suy ngẫm Lời Chúa, cẩn thận sống theo Lời Chúa, trò chuyện với Thiên Chúa qua sự cầu nguyện mỗi ngày. Thánh Kinh gọi đó là sự tái sinh, tức là được sinh lại bởi Đức Chúa Trời, bằng quyền phép của Đức Thánh Linh, trong ơn của Đức Chúa Jesus Christ.
Sự sống lại thuộc linh dẫn đến sự sống lại vinh quang của thân thể xác thịt, tức là sự sống lại thuộc thể, được gọi là sự sống lại thứ nhất, dành cho những người tin Chúa.
Thánh Kinh cho biết, Thiên Chúa đã dùng bụi đất, tức các nguyên tố hóa học của thế giới vật chất, để làm thành thân thể xác thịt của loài người. Khi linh hồn và tâm thần rời khỏi xác thịt thì xác thịt trở về với bụi đất. Như vậy, khi thân thể xác thịt được sống lại thì các nguyên tố hóa học đã tạo thành thân thể xác thịt trước đó sẽ một lần nữa, kết hiệp lại với nhau để tái hợp với tâm thần và linh hồn.
Ngày sống lại thuộc thể của những người tin Chúa thuộc Hội Thánh là ngày mà Đức Chúa Jesus Christ trở lại giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian:
“Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17).
Những người tin Chúa thuộc Hội Thánh là những người tin Chúa từ khi Hội Thánh được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần vào năm 27 cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.
Ngày sống lại thuộc thể của những người tin Chúa trong Kỳ Tận Thế sẽ là sau Kỳ Tận Thế, liền trước khi Đức Chúa Jesus Christ thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm:
“Tôi thấy có nhiều ngai và những người ngồi trên chúng. Họ được ban cho quyền phán xét. Linh hồn của những người đã bị chết chém vì sự làm chứng về Đức Chúa Jesus và về Lời của Đức Chúa Trời, là những người đã không thờ phượng con thú hoặc tượng của nó, đã không nhận dấu ấn của nó trên trán hoặc trên tay mình, được sống và cai trị với Đấng Christ một ngàn năm.” (Khải Huyền 20:4).
Thánh Kinh không ghi rõ ngày sống lại thuộc thể của những người tin Chúa thời Cựu Ước và thời trước Cựu Ước, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng, họ sẽ được sống lại cùng thời điểm với những người tin Chúa trong Kỳ Tận Thế. Vì Thánh Kinh cho chúng ta biết, Vua Đa-vít sẽ cai trị dân I-sơ-ra-ên trong Vương Quốc Ngàn Năm (Ê-xê-chi-ên 34:23-24; 37:24-25). Vua Đa-vít phải được sống lại trước khi Vương Quốc Ngàn Năm được thiết lập để có thể cai trị dân I-sơ-ra-ên trong vương quốc.
Sau thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, trời cũ đất cũ sẽ qua đi và sự phán xét chung cuộc sẽ được tiến hành, trước khi Thiên Chúa sẽ dựng nên trời mới đất mới và thiết lập Vương Quốc Đời Đời.
Gọi là sự phán xét chung cuộc vì đó là sự phán xét cuối cùng về tất cả mọi sự phạm tội của những người không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vì lòng họ không muốn sống yêu thương, thánh khiết, và công chính. Họ thờ lạy tà thần để cầu xin tà thần giúp cho họ vui thỏa mọi sự ham muốn. Họ không có lòng sống theo lương tâm Đức Chúa Trời đã đặt để trong họ. Họ không có lòng tìm kiếm Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng họ. Nếu họ có lòng tìm kiếm Thiên Chúa thì họ sẽ gặp Ngài và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài:
“Các ngươi sẽ tìm và gặp được Ta, khi các ngươi hết lòng tìm kiếm Ta.” (Giê-rê-mi 29:13).
Lời Chúa nói về họ như sau:
Rô-ma 1:18-32
18 Cơn giận của Thiên Chúa từ trên trời tỏ ra nghịch lại mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà đè nén lẽ thật.
19 Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ. Vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ
20 những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính còn mãi của Ngài; cho nên, họ không thể chữa mình.
21 Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.
22 Họ tự xưng mình là khôn sáng, mà trở nên ngu dại;
23 họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.
24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong tâm trí của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.
29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công bình, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.
Trong sự phán xét chung cuộc đó, thân thể xác thịt của những người không tin Chúa sẽ được sống lại, kết hiệp với linh hồn của họ, ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời, chịu phán xét về mỗi sự vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời mà họ đã làm ra. Hình phạt của mỗi người sẽ tương xứng với mỗi việc tội lỗi họ đã làm ra, nhưng hình phạt chung là họ phải ở trong hỏa ngục cho đến mãi mãi.
Sự Vĩnh Cửu
Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nên mọi sự sáng tạo của Ngài sẽ còn lại mãi mãi. Toàn thể thế giới vật chất, bao gồm vô số các ngôi sao trong vũ trụ và trái đất của chúng ta, dù có một ngày chúng sẽ nổ tung và bị thiêu đốt trong lửa, một sự nổ tung của toàn thể vũ trụ. Nhưng các nguyên tố hóa học tạo nên chúng vẫn còn nguyên, và sẽ là chất liệu để Thiên Chúa dựng nên trời mới, đất mới:
“Nhưng các tầng trời và đất bây giờ cũng bởi cùng một Lời mà còn lại, để dành cho lửa trong ngày phán xét và hủy phá những kẻ không tin kính.” (II Phi-e-rơ 3:7).
“Nhưng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (II Phi-e-rơ 3:10).
Khoa học đã giúp cho loài người hiểu rằng, vật chất không thể được tạo ra và cũng không thể bị hủy diệt (bởi tự chúng hay bởi loài người), nhưng vật chất biến đổi sang nhiều hình thức khác nhau và còn lại mãi mãi. Nguyên lý khối lượng chuyển thành năng lượng và năng lượng chuyển thành khối lượng đã chứng minh vật chất cứ còn mãi.
Khi thân thể xác thịt của một người được hỏa thiêu thì toàn thể các nguyên tố hóa học của thân thể ấy phần thì bốc thành các chất hơi, phần thì cô đọng lại thành tro.
Từ trong các nguyên tố hóa học của một thân thể xác thịt đã bị phân rã mà Đức Chúa Trời sẽ tái sinh thân thể xác thịt ấy. Cũng vậy, từ trong các nguyên tố hóa học của trời cũ, đất cũ đã bị phân rã mà Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới, đất mới.
Về thuộc linh, linh hồn của muôn loài thọ tạo cũng sẽ còn lại mãi mãi.
Linh hồn của các thiên sứ và những người kính sợ Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa sẽ còn mãi trong hạnh phúc, trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa.
“Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi mắt họ. Sẽ không còn sự chết, không còn buồn khổ, không còn khóc lóc, cũng không còn đau đớn nữa vì những sự cũ đã qua rồi.” (Khải Huyền 21:4).
Linh hồn của các thiên sứ và những người không kính sợ Thiên Chúa, nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa sẽ còn mãi trong đau khổ, trong hỏa ngục:
“Kế đó, Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng: Hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta; đi vào lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó.” (Ma-thi-ơ 25:41).
“Ai thờ phượng con thú cùng tượng của nó và bất cứ ai nhận dấu của tên nó, thì cả ngày lẫn đêm sẽ không được yên nghỉ. Khói của sự đau khổ của chúng sẽ bay lên cho đến đời đời.” (Khải Huyền 14:11).
“Ma Quỷ, kẻ lừa dối chúng, bị ném vào hồ lửa và lưu hoàng, nơi có con thú và tiên tri giả. Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.” (Khải Huyền 20:10).
Chính Thiên Chúa đã đặt sự vĩnh hằng, tức sự còn lại mãi mãi vào trong loài người. Vì thế, lời dạy của một vài giáo hội, dạy rằng, linh hồn những người không có sự cứu rỗi, sau khi chịu hình phạt trong hỏa ngục một thời gian thì bị hủy diệt, trở thành hư không, là không đúng Thánh Kinh, là tà giáo.
“Hết thảy muôn vật được Ngài làm ra tốt lành trong thời của chúng. Ngài cũng đã đặt sự vĩnh hằng trong lòng họ, nếu không bởi đó, chẳng người nào tìm ra công việc mà Đức Chúa Trời làm ra từ ban đầu cho đến cuối cùng.” (Truyền Đạo 3:11).
Dù Thánh Kinh không nói rõ nhưng chúng ta có thể tin rằng, linh hồn của mọi sinh vật khác, từ các côn trùng cho đến các loài chim trời, các loài cá biển, các loài thú rừng, và các loài gia súc cũng còn lại mãi mãi và Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng một thân thể vật chất mới trong Vương Quốc Đời Đời.
Chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng, trong Vương Quốc Đời Đời, thành Giê-ru-sa-lem từ trên thiên đàng sẽ giáng xuống trên đất mới. Thành có kích thước là một khối vuông, mỗi bề là 12 ngàn phu-lông. Mỗi phu-lông dài tương đương 185 mét. 12 ngàn phu-lông tương đương 2.220.000 mét, tức là 2.220 km. Như vậy, về diện tích thì thành lớn tương đương với 1/2 nước Úc, với chiều cao trên 250 lần hơn chiều cao của núi Everest (8.848 m). Chi tiết này giúp cho chúng ta hiểu rằng, trái đất mới sẽ có kích thước lớn hơn trái đất hiện tại ít nhất là cả ngàn lần để có thể chứa một công trình kiến trúc đồ sộ như vậy. Điều đó cũng giúp cho chúng ta hiểu rằng, trong thành Giê-ru-sa-lem mới sẽ có đủ chỗ cho toàn thể Hội Thánh của Chúa; và mặt đất sẽ đủ rộng cho muôn dân cùng muôn loài có hồn sống.
Chúng ta cũng hiểu rằng, ngày vũ trụ nổ tung thì toàn thể loài người ở trong sự cứu chuộc của Chúa đều ở trong thiên đàng:
- Được chứng kiến cảnh trời cũ, đất cũ bị hủy diệt.
- Được chứng kiến và tham dự cuộc phán xét chung cuộc. Cũng có thể đó là thời điểm Hội Thánh phán xét các thiên sứ phạm tội (I Cô-rinh-tô 6:3). Sự phán xét chung cuộc sẽ được diễn ra ngay trước ngai của Đức Chúa Trời trong thiên đàng.
- Được chứng kiến cảnh Thiên Chúa dựng nên trời mới đất mới.
- Được chứng kiến cảnh thành Giê-ru-sa-lem từ thiên đàng hạ xuống trên đất.
Hồ lửa, tức hỏa ngục không thuộc về thế giới vật chất, không ở trong lòng đất như nhiều người lầm tưởng. Vì nếu vậy thì khi trời cũ, đất cũ nổ tung thì hỏa ngục cũng bị nổ tung. Rất có thể Khải Huyền 15:2 nói về một biển thủy tinh trộn lửa hàm ý đó là hỏa ngục. Và nếu vậy thì tầng trời thứ ba được chia làm hai phần, phần phước hạnh là nơi ngự của Thiên Chúa, có thành Giê-ru-sa-lem, gọi là thiên đàng; phần bất hạnh dùng làm nơi giam giữ những thực thể chống nghịch Thiên Chúa, gọi là hồ lửa.
Kính thưa Hội Thánh,
Chúng tôi mong rằng những điều được giãi bày trong bài này sẽ giúp ích nhiều cho Hội Thánh và khích lệ Hội Thánh càng vững vàng thêm lên trong đức tin, và vui mừng càng hơn trong niềm trông cậy hạnh phúc (Tít 2:11-14).
Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng ta vì Ngài đã dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta vì Ngài đã tạm gác bỏ thân vị Thiên Chúa, nhập thế làm người, hy sinh mạng sống của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Cảm tạ Đức Thánh Linh là Thiên Chúa ngự trong chúng ta, vì Ngài đã ấn chứng sự cứu chuộc của chúng ta, ban thánh linh cho chúng ta, cầu thay cho chúng ta, và dẫn dắt chúng ta vào trong mọi lẽ thật.
Chúng ta hãy vui mừng trong sự cứu rỗi và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyện tình yêu và sự quan phòng của Đức Chúa Trời bao phủ chúng ta. Nguyện sức mới và sự bình an của Đấng Christ đầy dẫy trong chúng ta. Nguyện sự khôn sáng và các ân tứ của Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
11/04/2020
Ghi Chú
[1] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/ngay-chua-chet-va-ngay-chua-phuc-sinh/
[2] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-sang-the-ky-01_26-31/
[3] חַי (H2416), phiên âm quốc tế /chay/, phiên âm tiếng Việt /khai/
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H2416
[4] ζωή (G2222), phiên âm quốc tế /zōē/, phiên âm tiếng Việt /giô-ây/
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G2222
[5] Xin đọc và nghe loạt bài giảng “Loài Người” tại đây:
https://timhieuthanhkinh.com/nhung-bai-can-doc-nghe-truoc/
[6] מָוֶת (H4194), phiên âm quốc tế /maveth/, phiên âm tiếng Việt /ma-vét/
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H4194
[7] θάνατος (G2288), phiên âm quốc tế /thanatos/, phiên âm tiếng Việt /tha-na-tót/
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G2288
[8] https://kytanthe.net/055-chu-giai-sach-khai-huyen-2011-15/
[9] http://www.timhieutinlanh.com/cac-dieu-ran-cua-thien-chua/
Karaoke Thánh Ca: “Nhưng Không Ngờ”
https://karaokethanhca.net/nhung-khong-ngo/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.
- Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
- Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.
Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.