Đấng Christ Là Chiên Con của Lễ Vượt Qua

295 views

YouTube: https://youtu.be/2bXfpe930_I

Bài Giảng Trong Năm 2026
202605 Đấng Christ Là Chiên Con của Lễ Vượt Qua

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

“Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con của Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 5:7).

Kính thưa Hội Thánh,

Chúng ta đang bước vào các giây phút đầu tiên của kỳ Lễ Vượt Qua năm 2026. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có thời gian, cơ hội, và phương tiện để cùng nhau nhóm họp, kỷ niệm Lễ Vượt Qua với tấm lòng mong đợi sự đến của Đấng Christ.

Chúng ta đã hiểu rằng thời điểm Đấng Christ đến để cất Hội Thánh ra khỏi thế gian đã được Đức Chúa Trời định sẵn, từ trước khi sáng thế. Chúng ta đã hiểu rằng bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa, như đã được Đức Chúa Trời thiết lập trong Cựu Ước, chính là bảy thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho bảy linh vụ của Đấng Christ trong thế gian. Thực tế, danh từ “lễ hội” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “kỳ đã định” hoặc “kỳ đã được hẹn trước”.

Chúng ta đã hiểu rằng kỳ Lễ Thổi Kèn mang ý nghĩa Đức Chúa Trời triệu tập con dân của Ngài cho một sự vui mừng lớn nên nó rất thích hợp là thời điểm Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Nhưng chúng ta cũng đã hiểu rằng thật ra mỗi kỳ lễ hội của Thiên Chúa cũng đều có thể là thời điểm phước hạnh ấy. Vì thế, cứ mỗi kỳ lễ hội đến, bất kể là lễ hội nào, thì chúng ta đều vui mừng kỷ niệm với tấm lòng mong chờ sự đến của Đấng Christ.

Điều khiến cho chúng ta được an ủi và khích lệ nhiều là Đức Thánh Linh đã tỏ cho chúng ta biết rõ mình đang sống trong những ngày cuối cùng, liền trước sự đến của Đấng Christ. Mà rất có thể từ nay cho tới thời điểm ấy chỉ còn đếm bằng tháng.

Hôm nay, trong mấy phút đầu tiên của Lễ Vượt Qua 2026, chúng ta hãy rộn ràng, mong chờ Đấng Christ và cùng nhau suy ngẫm về danh hiệu “Chiên Con của Lễ Vượt Qua” của Ngài.

Cách nay 3.471 năm, tại xứ Ê-díp-tô, (ngày nay gọi là Ai-cập,) Lễ Vượt Qua đầu tiên đã xảy ra vào buổi chiều của ngày 14 tháng Nisan năm 2315 theo Lịch Hê-bơ-rơ, nhằm Thứ Tư, ngày 12/03/1446 TCN theo Lịch Gregorian.

Liền sau khi mặt trời lặn của ngày 13 tháng Nisan thì ngày 14 bắt đầu và dân I-sơ-ra-ên đã theo lệnh truyền của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, giết một con chiên, bôi máu của nó trên hai cây cột cửa và thanh ngang trên cửa nhà.

Đêm ấy, khắp xứ Ê-díp-tô bầu không khí trở nên nặng nề như chính hơi thở của sự phán xét đang đến gần. Trong mỗi ngôi nhà của dân I-sơ-ra-ên, ánh đèn dầu leo lét chiếu trên những gương mặt vừa khẩn trương vừa kính sợ. Con chiên đã được giết vào lúc chạng vạng; máu của nó, theo lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán dặn qua Môi-se, được bôi trên khung cửa—dấu hiệu của sự vâng phục và cũng là ranh giới giữa sự sống và sự chết.

Bên trong nhà, dân I-sơ-ra-ên ăn vội vàng: thịt chiên nướng, bánh không men, và rau đắng; lưng thắt gọn, chân mang giày, tay cầm gậy, như những người sẵn sàng lên đường trong bất cứ khoảnh khắc nào.

Bên ngoài, đêm tối phủ kín khắp đất, nhưng không phải là sự yên tĩnh bình thường. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang đi qua khắp xứ Ê-díp-tô—không bỏ sót một nhà nào. Sự đoán phạt của Ngài lan khắp nơi, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Và rồi, tiếng than khóc của loài người cùng tiếng kêu rống của gia súc dấy lên, lan từ nhà này sang nhà khác—tiếng khóc của những người mất con đầu lòng, tiếng kêu của những gia súc mất con đầu lòng, xé toạc màn đêm.

Nhưng tại những căn nhà mà cửa có dấu máu, một điều khác hẳn đang xảy ra. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vẫn đi qua đó, nhưng Ngài không để Đấng Hủy Diệt bước vào. Ngài thấy dấu máu, và Ngài “vượt qua”. Không phải vì những người trong nhà ấy tốt hơn, nhưng vì dấu máu đã được bôi trên cửa nhà theo lời Ngài phán. Bên trong, dân sự ngồi lặng người, nghe mọi âm thanh hỗn loạn bên ngoài, lòng run sợ nhưng biết chắc mình được bình an.

Từ ngữ “vượt qua” vì thế mang một ý nghĩa rất cụ thể: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vẫn đi qua mọi nhà, nhưng chỉ nhà nào mà nơi cửa không có dấu máu mới chịu sự đoán phạt; còn nhà nào có dấu máu thì được tha khỏi. Ngài không tránh né những nhà có dấu máu, nhưng chính khi đi qua, Ngài phân biệt—giữa nơi có dấu và nơi không có dấu.

Vì vậy, Thánh Kinh gọi đó là “sự vượt qua của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”: chính Ngài là Đấng đi qua, là Đấng thi hành sự đoán phạt, và cũng là Đấng giữ gìn những ai vâng phục Ngài khỏi sự đoán phạt. “Vượt qua” không chỉ là đi ngang qua, mà là đi qua trong sự nhận biết và phân biệt—để sự chết dừng lại ở ngoài những cánh cửa có bôi máu. Đó là đêm mà sự công chính và sự thương xót gặp nhau trong cùng một hành động của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Đêm Vượt Qua đầu tiên tại Ê-díp-tô không chỉ là một biến cố lịch sử, nhưng là một hình bóng được đặt nền cho một sự ứng nghiệm lớn hơn về sau. Hình ảnh ấy không dừng lại ở Ê-díp-tô. Nó hướng về một thực tại sâu xa hơn—về Đức Chúa Jesus Christ. Khi Ngài đến, Ngài được gọi là “Chiên Con”, và Tân Ước khẳng định rõ ràng Ngài chính là “Chiên Con của Lễ Vượt Qua”. Điều đó có nghĩa là: cũng như con chiên năm xưa phải chịu chết để máu của nó bảo vệ những người vâng phục Thiên Chúa, thì Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết để máu Ngài trở thành sự che phủ những ai tin nhận Ngài khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

Có một sự tương ứng rất rõ ràng:

  • Con chiên trong đêm Vượt Qua phải “không tì vết”, tiêu biểu cho Đức Chúa Jesus Christ là Đấng không tội lỗi.

  • Máu chiên được bôi ra bên ngoài, làm dấu, tiêu biểu cho máu Chúa là dấu của sự cứu rỗi.

  • Sự đoán phạt đi qua khắp xứ, tiêu biểu cho sự đoán phạt của tội lỗi là điều không ai tránh khỏi.

  • Nhà nào có máu thì được tha, tiêu biểu cho người nào ở trong máu Chúa thì không bị đoán phạt.

Nhưng điểm quan trọng nhất là điều này: trong đêm Vượt Qua đầu tiên, máu chiên không làm cho sự đoán phạt biến mất—nó chỉ khiến sự đoán phạt không giáng trên người có dấu máu. Cũng vậy, nơi Đức Chúa Jesus Christ, sự công chính của Đức Chúa Trời không bị bỏ qua; sự đoán phạt vẫn có thật, nhưng được đặt trên chính Đấng Christ.

Vì vậy, danh xưng “Chiên Con của Lễ Vượt Qua” không chỉ là một hình ảnh đẹp, mà là sự ứng nghiệm trọn vẹn: Đêm Lễ Vượt Qua đầu tiên tại Ê-díp-tô là hình bóng, còn thập tự giá là hiện thực của sự đoán phạt và sự tha thứ.

Nếu trong đêm ấy, dấu máu trên cửa khiến Đấng Tự Hữu Hằng Hữu “vượt qua”, thì trong sự cứu rỗi, chính máu Đức Chúa Jesus Christ làm cho sự đoán phạt không còn ở trên người tin nhận Ngài. Đó là sự nối kết sâu xa giữa Lễ Vượt Qua đầu tiên và danh xưng “Chiên Con của Lễ Vượt Qua” của Đấng Christ—một đường thẳng kéo dài từ Ê-díp-tô đến thập tự giá.

Trong đêm Vượt Qua tại Ê-díp-tô, máu chiên không được giữ lại trong nhà, tiêu biểu cho sự không chỉ tin suông trong tâm trí. Máu phải được bôi trên khung cửa, trở thành một dấu rõ ràng, cụ thể, và có thể thấy được. Đó không chỉ là hành động nghi thức, mà là sự vâng phục xuất phát từ đức tin—tin vào lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và làm theo đúng như vậy. Chính dấu máu ấy, sự thể hiện đức tin thành hành động ấy, khiến Ngài “vượt qua”, khi thi hành cơn đoán phạt.

Điều này liên hệ trực tiếp đến sự tin nhận Đức Chúa Jesus Christ ngày nay. Đức tin thật không phải chỉ là sự đồng ý trong suy nghĩ rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi, nhưng là tiếp nhận máu Ngài cách cá nhân, như dấu máu được đặt trên cửa mỗi nhà của dân I-sơ-ra-ên ngày xưa.

Chúng ta có thể thấy sự tương ứng rõ ràng:

  • Mỗi nhà phải tự bôi máu, tiêu biểu cho mỗi người phải tự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

  • Không ai có thể bôi thay nhà khác, tiêu biểu cho đức tin không thể vay mượn từ người khác.

  • Máu phải được đặt ra bên ngoài, đúng theo lời phán, tiêu biểu cho đức tin thật phải được bày tỏ qua sự vâng phục.

  • Không phải bôi máu rồi mới tin, nhưng tin nên mới bôi máu, tiêu biểu cho ngày nay cũng vậy, tin trước, rồi sống theo điều đã tin.

Quan trọng hơn hết, trong đêm ấy, sự an toàn không đến từ việc họ hiểu hết ý nghĩa, cũng không đến từ sự sốt sắng hay cảm xúc của họ, mà đến từ dấu máu đã được đặt đúng chỗ theo lời phán. Cũng vậy, sự cứu rỗi ngày nay không dựa trên cảm xúc hay việc làm riêng, mà dựa trên máu của Đức Chúa Jesus Christ và việc một người thật sự đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài.

Vì vậy, hành động “bôi máu trên cửa” ngày nay có thể hiểu là: Một người đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, tiếp nhận sự chết thay của Ngài cho chính mình, và sống trong sự vâng phục Lời của Đức Chúa Trời.

Ngày xưa, khi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đi qua, Ngài thấy máu và “vượt qua”.

Ngày nay, khi một người ở trong máu của Đức Chúa Jesus Christ, sự đoán phạt cũng không còn ở trên người ấy.

“Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí. Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.” (Rô-ma 8:1-2).

Chúng ta cần chú ý định nghĩa về “người ở trong Đấng Christ Jesus”. Đó là người “không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí”, tức là người không sống theo những ham thích của xác thịt nhưng sống theo lời phán dạy của Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh và được Đức Thánh Linh nhắc nhở trong tâm trí.

Đêm Vượt Qua đầu tiên tại Ê-díp-tô không chỉ là một biến cố lịch sử của dân I-sơ-ra-ên, nhưng là một sự kiện bày tỏ sâu xa về con đường cứu rỗi của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Khi Ngài đi qua để thi hành sự đoán phạt, chỉ có một điều làm nên sự khác biệt—dấu máu của chiên con. Nơi nào có dấu máu, sự chết không vào; nơi nào không có dấu máu, sự đoán phạt ắt sẽ xảy ra.

Hình bóng ấy được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Chúa Jesus Christ—Chiên Con của Lễ Vượt Qua. Cũng như xưa kia mỗi nhà phải tự bôi máu trên cửa, ngày nay mỗi người phải tự mình tin nhận Đấng Christ, đặt trọn niềm tin nơi máu Ngài. Sự cứu rỗi không đến từ hiểu biết, cảm xúc, hay việc làm riêng, nhưng từ sự ở trong máu mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chỉ định để làm dấu.

Điều đáng kinh ngạc là danh xưng “Chiên Con” không dừng lại ở thập tự giá, nhưng vẫn còn được giữ trong cõi đời đời. Trong khải tượng về trời mới đất mới, Đức Chúa Jesus Christ vẫn được gọi là “Chiên Con”—Đấng ngự trên ngai, Đấng được thờ phượng, và là ánh sáng của Thành Thánh. Dấu ấn của sự hy sinh không bị xóa đi, nhưng trở thành sự vinh quang đời đời.

Điều đó cho thấy: công cuộc cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi không chỉ là phương tiện tạm thời, mà là nền tảng đời đời trong mối liên hệ giữa Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và loài người. “Chiên Con” là danh xưng nhắc nhớ rằng sự sống đời đời của con dân Chúa luôn gắn liền với máu Đấng Christ đã đổ ra—không bao giờ bị quên lãng.

Vì vậy, Lễ Vượt Qua không chỉ nói về một đêm trong quá khứ, cũng không chỉ về thập tự giá trong lịch sử, nhưng kéo dài đến cõi đời đời: Đấng đã từng là Chiên Con chịu bị giết, mãi mãi vẫn là Chiên Con được tôn cao.

Và ranh giới giữa sự chết và sự sống—từ Ê-díp-tô đến thập tự giá, cho đến trời mới đất mới—vẫn chỉ nằm ở một điều: Có hay không dấu máu của Chiên Con.

Kính thưa Hội Thánh,

Nhìn lại hành trình từ đêm Lễ Vượt Qua đầu tiên tại Ê-díp-tô cách nay hơn 34 thế kỷ, đến thập tự giá nơi Đức Chúa Jesus Christ, Chiên Con của Đức Chúa Trời, đã chịu chết—tất cả đều dẫn chúng ta đến một lẽ thật không thay đổi: Sự sống chỉ có trong dấu máu Chiên Con.

Ngày xưa, dân I-sơ-ra-ên không thể tự cứu mình bằng sự tốt lành hay sức lực riêng. Họ chỉ được cứu vì họ ở trong nhà có dấu máu. Ngày nay, chúng ta cũng không thể nhờ công đức, cảm xúc hay sự hiểu biết Thần học để được cứu. Chúng ta được cứu chỉ vì chúng ta ở trong Đấng Christ—Đấng mà máu đã đổ ra một lần đủ cả.

Nhưng ở trong máu Chiên Con không phải là một trạng thái tĩnh. Đó là một đời sống động: tin vào Đấng Christ, bước theo Thần trí, và sống bày tỏ đức tin qua sự vâng phục Lời Chúa. Dân I-sơ-ra-ên trong đêm Vượt Qua không chỉ tin rằng chiên con sẽ cứu họ; họ đã hành động—họ giết chiên, bôi máu trên khung cửa, và sẵn sàng ra đi. Cũng vậy, chúng ta không chỉ tin rằng Đấng Christ đã chết vì tội lỗi, nhưng chúng ta bước ra khỏi “Ê-díp-tô” của tội lỗi, từ bỏ men cũ, và trở nên bột nhồi mới trong tay Ngài.

Vậy, trong những ngày cuối cùng này, khi chúng ta cùng nhau kỷ niệm Lễ Vượt Qua, hãy để mỗi người tự xét lòng mình: Tôi có thật sự ở trong máu Chiên Con không? Dấu máu ấy có còn rõ ràng trên đời sống tôi—không phải bởi hình thức bên ngoài, nhưng bởi đức tin sống động và sự vâng phục bên trong?

Hãy nhớ rằng: sự an toàn của chúng ta không đến từ việc chúng ta có mặt trong buổi nhóm này, cũng không đến từ truyền thống hay danh xưng chúng ta mang. Sự an toàn chỉ đến từ một điều duy nhất: Chúng ta có thật sự ở trong Đấng Christ, và máu Ngài có thật sự che phủ đời sống chúng ta hay không?

Đấng Christ là Chiên Con Vượt Qua của chúng ta—đã chịu chết, đã sống lại, và sẽ trở lại. Ngài đã làm xong phần Ngài. Câu hỏi còn lại là: Chúng ta đang làm gì với dấu máu ấy?

“Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con của Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 5:7).

Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn cho mỗi người trong chúng ta, không chỉ có đức tin để tin nhận máu Chiên Con, nhưng có đời sống làm chứng rằng chúng ta thật sự thuộc về Ngài—sẵn sàng, tỉnh thức, và trông đợi ngày Chúa đến, ngày chúng ta sẽ bước vào sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà, anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
31/03/2026

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.