.
Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn
Không đồng ý Cơ-đốc nhân phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy theo điều răn thứ tư.
.
Mục Tử Huỳnh Christian Timothy
Giảng dạy rằng: Cơ-đốc nhân phải giữ Mười Điều Răn, bao gồm việc giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.
(Trích từ email gửi cho vị mục sư không muốn nêu tên trên diễn đàn)
Kính thưa anh _______,
Trước khi hồi đáp các câu hỏi của anh, xin anh cho phép tôi tâm tình với anh một chút trong email này, để phá đi thành kiến (nếu có) trong anh, rằng tôi là một người bị nhiễm tư tưởng thần học của phái bảo vệ ngày Sa-bát Thứ Bảy, hoặc là, tôi là một người chủ trương đưa luật pháp vào ân điển.
Tôi cũng xin thưa là: Tôi chỉ cố gắng cậy ơn Chúa, trong sự cầu nguyện, trình bày với anh những gì tôi học được từ Lời Chúa về ngày Sa-bát Thứ Bảy, chứ tôi không nói theo quan điểm thần học nào cả. Mặc dù, trước đây, khi còn sinh hoạt trong các giáo hội, trong khi bảo vệ cho cái gọi là “ngày Sa-bát Tân Ước” tôi có tham khảo rất nhiều các lý luận bảo vệ ngày Sa-bát Thứ Bảy của Cơ-đốc Phục Lâm và một số giáo phái khác.
Khoảng bảy năm trước, Chúa phán dạy trực tiếp cho tôi khi tôi soạn bài giảng về điều răn thứ tư, rằng con dân Chúa phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy. (Xin nghe lời làm chứng của nhà tôi, ngắn thôi, nếu anh chưa nghe: “Vì Sao Tôi Giữ Ngày Sa-bát” http://timhieutinlanh.com/phunu/?p=33).
Chính sự kiện Chúa phán dạy cho tôi cách trực tiếp về việc con dân Chúa phải giữ trọn Mười Điều Răn, và ngày Sa-bát là ngày Thứ Bảy trong tuần, đã khiến cho tôi đánh giá lại các tư tưởng thần học đã học được từ các giáo hội, để từ đó, tôi chuyên tâm tìm kiếm lẽ thật chỉ từ Lời Chúa mà thôi. Tôi không nói rằng thần học là sai, nhưng tôi biết chắc những kết luận của thần học không phải lúc nào cũng đúng. Tôi bắt đầu đối chiếu những gì tôi đã học biết qua các giáo hội với Lời Chúa, để giữ lại những gì đúng với Thánh Kinh (như giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi…) và mạnh mẽ gạt bỏ tất cả những gì không đúng với Thánh Kinh (như ngày Sa-bát Tân Ước, như được cứu một lần được cứu vĩnh viễn, như sự thành lập các giáo hội…) Điều đó dẫn đến việc tôi tổng kết các niềm tin căn bản của một con dân Chúa như trong bài: “Các Tín Lý Căn Bản” http://timhieutinlanh.com/thanhoc/?p=382.
Tôi sinh ra (1954) trong một gia đình tín đồ, đọc Thánh Kinh say mê từ khi chín tuổi, vui mừng chịu báp-tem khi 12 tuổi. Lúc còn niên thiếu, trong khi dạy tiếng Việt cho các giáo sĩ ngoại quốc, tôi đã mơ ước khi lớn lên sẽ làm một giáo sĩ. Nhưng tôi đã sa ngã, sống như người chưa biết Chúa; cho đến khi tôi vượt biên vào cuối năm 1983, tôi mới gặp lại Chúa trong trại tỵ nạn.
Cuối năm 1985 tôi qua Mỹ và sốt sắng đi học thần học để làm mục sư. Tuy nhiên, vì vài va chạm, bất mãn trong cách làm việc của giáo hội người Mỹ (chủ trương đếm số người chịu báp-tem để báo cáo), và vì tôi vẫn yếu đuối phạm tội tà dâm trong tư tưởng (như: đứng giảng Lời Chúa mà lại có tư tưởng ham muốn tà dâm khi nhìn thấy các nữ tín đồ xinh đẹp ăn mặc hở hang), nên cuối cùng tôi lại xa rời Chúa, dù vẫn tin vào sự thực hữu và sự chuộc tội của Ngài.
Tôi quyết định ra khỏi giáo hội, trở về với cuộc sống tội, đam mê các thứ văn hóa phẩm khêu gợi tà dâm, có các quan hệ tình cảm, xác thịt bất chính. Sau đó, tôi quen và kết hôn với nhà tôi là một người không tin Chúa, và tiếp tục sống xa cách Chúa, dầu bề ngoài tôi là một người gương mẫu. Mãi cho đến tháng Hai năm 2001, bởi sự nhân từ, thương xót lớn của Chúa, Ngài đã cứu tôi thoát chết bằng một phép lạ; và từ đó, tôi quay lại với Ngài, đầu phục Ngài. (Xin đọc lời chứng của tôi trong bài làm chứng của nhà tôi tại đây: http://timhieutinlanh.com/phunu/?p=38.
Tôi không dám nghĩ là mình còn có thể hầu việc Chúa trở lại trong chức vụ của một người rao giảng Tin Lành và chăn dắt bầy chiên của Chúa, nhưng bởi sự nhân từ, thương xót lớn của Chúa, Ngài lại gọi tôi vào chức vụ, và cất khỏi tôi nỗi lo sợ rằng, người ta sẽ đem quá khứ tội lỗi của tôi ra để bêu rếu…
Cảm tạ Chúa, sau hai năm Chúa dùng vợ chồng tôi đưa dắt hàng trăm người đến với sự cứu rỗi của Ngài, qua các cơ sở làm ăn của chúng tôi, thì năm 2004 tôi trở lại với chức vụ, cùng với nhà tôi bỏ việc kinh doanh, bỏ luôn cơ sở làm ăn khi không sang bán được, chuyên tâm sống Lời Chúa và rao giảng Lời Chúa. Thế nhưng đến 2006 tôi mới được Chúa ấn chứng hiện tượng nói tiếng lạ là đến từ tà linh (https://timhieutinlanh.com/biengiao/?p=53); và đến 2007 tôi mới được Chúa dạy cho biết về ngày Sa-bát.
Tôi có thắc mắc rằng, tại sao Chúa không dạy cho tôi biết các lẽ thật của Chúa ngay từ ban đầu, khi tôi đã thật lòng quay lại đầu phục Chúa? Nhưng rồi, tôi nhận biết rằng: Lẽ thật đã có trong Thánh Kinh. Chỉ tại chúng ta là con dân Chúa, đã quá quen thuộc với những sự giả dối do các giáo hội truyền dạy, cho nên, chúng ta khó mà nhìn thấy lẽ thật vẫn chiếu sáng qua Lời Chúa.
Đến giữa năm 2009, Chúa đem gia đình chúng tôi về một thành phố nhỏ bé, hẽo lánh, không có người Việt, hoàn toàn xa lạ, để bắt đầu công việc phiên dịch một bản Thánh Kinh Việt Ngữ thật sát với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp (Bản Dịch Ngôi Lời), và biên soạn sách chú giải Khải Huyền, sẽ được kèm chung với cuốn Kỳ Tận Thế (www.kytanthe.net) cho dân tộc Việt Nam, trong thời kỳ cuối cùng này.
Cuộc di chuyển của chúng tôi từ Arizona về Texas là một phép lạ đức tin. Chúng tôi biết là sẽ về Texas nhưng đi mà không biết mình đi đâu! Không biết rõ sẽ tái định cư tại một thành phố nào trong số hàng ngàn thành phố của Texas. Nhưng Chúa có ban cho nhà tôi một giấc mơ, và tôi cứ lái xe theo sự dẫn dắt của Chúa, cho tới khi chúng tôi gặp được căn nhà mà Chúa đã cho nhà tôi nhìn thấy trong giấc mơ. Trước khi di chuyển, Chúa đã sai một người tín đồ (không ở trong Hội Thánh do tôi quản nhiệm) mang cho chúng tôi $6000. Chúng tôi gom góp hết tiền bạc mình có, được khoảng $1000 nữa. Và, chúng tôi lên đường.
Tôi rất say mê trong sự học biết về Chúa, kể cả trong suốt thời gian tôi vẫn sống trong tội và sau khi tôi đã bước ra khỏi Hội Thánh của Chúa. Ngày trước, tôi đi làm, trung bình 2/4 tiền lương là trả tiền nhà, điện, nước, 1/4 để ăn uống, đổ xăng cho xe, và 1/4 để mua các loại sách thần học, giải kinh (các loại sách này rất mắc tiền; về sau, khi có Internet và thông tin, tài liệu ngày càng nhiều, thì tôi mới không còn mua sách nhiều nữa). Tôi có những trí thức thần học nhất định, nhưng bây giờ, tôi đã biết, tất cả chỉ là rơm rác. Cao siêu về thần học để làm gì, khi vẫn còn sống trong tội, vẫn tư tưởng tà dâm, bất chính? Các tài liệu thần học, giải kinh là con dao hai lưỡi, có thể giúp mình hiểu biết Chúa qua kinh nghiệm của người khác, nhưng cũng có thể dắt mình đi sai lạc khỏi lẽ thật của Lời Chúa. Có thể nói, kể từ 2007 tôi hoàn toàn dựa trên Lời Chúa để học biết về Chúa và rao giảng Lời Chúa, chứ không còn dựa vào các sách thần học hay các sách chú giải Thánh Kinh, dù rằng,chúng vẫn có những giá trị nhất định để tham khảo.
Thưa anh_______,
Tôi mong rằng, qua những lời tâm tình trên đây, anh biết về tôi rõ hơn một chút, để không có thành kiến hoặc hiểu lầm sự trình bày của tôi về ngày Sa-bát cùng với các câu trả lời của tôi cho các câu hỏi của anh.
Tôi trân trọng, kính mời anh cùng với tôi, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ở cùng, soi sáng và dẫn dắt, mỗi khi đọc và trả lời email cho nhau. Đồng thời, gác qua mọi tư tưởng thần học (như thần học về ngày Sa-bát Tân Ước – Thánh Kinh không hề nói đến ngày Sa-bát Tân Ước, cũng như Thánh Kinh không hề gọi ngày Sa-bát là ngày Sa-bát Cựu Ước), để chỉ dùng Lời Chúa giải thích Lời Chúa mà thôi. Có như vậy, chúng ta mới không phí thời gian vô ích trong cuộc trao đổi này.
Kính lạy Cha ở trên trời của chúng con. Xin Ngài ban ơn cho cuộc trao đổi giữa con và anh _______. Con cảm tạ ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy