Huỳnh Christian Priscilla
“Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.” (Giô-suê 1:8-9)
Sự thịnh vượng của con dân Chúa về thuộc thể lẫn thuộc linh là một điều hợp với Thánh Kinh. Sứ Đồ Giăng, trong thư Giăng thứ III đã cầu nguyện cho một con dân Chúa là Gai-út, như sau: “Hỡi con yêu dấu, ta cầu nguyện cho con được thịnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh như linh hồn con được thịnh vượng.” (câu 2). Nguyên tắc để được thịnh vượng trong Chúa về thuộc thể lẫn thuộc linh được tóm gọn trong Giô-suê 1:8-9.
“Cuốn sách luật pháp” được đề cập trong Giô-suê 1:8 là tất cả những gì Thiên Chúa đã mạc khải cho Môi-se chép vào trong một cuốn sách, gọi là sách luật pháp, như Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:24-26 đã xác định:
“Khi Môi-se chép những lời luật pháp này trong một cuốn sách xong rồi, thì ra lệnh cho người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà rằng: Hãy lấy cuốn Sách Luật Pháp này, để bên Rương Giao Ước của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi. Nó sẽ ở đó làm chứng nghịch lại ngươi.”
Phục Truyền Luật Lệ Ký 27 và 28 nói đến các phước lành dành cho những ai vâng giữ cùng các lời rủa sả dành cho những ai vi phạm những điều được chép trong sách luật pháp. Nói cách khác, “cuốn sách luật pháp” lúc bấy giờ là năm sách đầu tiên của Thánh Kinh: Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân Số Ký, và Phục Truyền Luật Lệ Ký. Thật vậy, dân I-sơ-ra-ên đã gọi chung năm sách đầu tiên của Thánh Kinh là “Torah,” có nghĩa là “luật pháp.”
Đến thời Tân Ước thì Đức Chúa Jesus Christ đã gọi chung toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước là luật pháp, là lời của Đức Chúa Trời, và là Thánh Kinh, khi Ngài trích dẫn Thi Thiên 82:6:
“Đức Chúa Jesus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi chẳng chép rằng: Ta đã phán: Các ngươi là các thần, hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được Lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Thánh Kinh không thể bỏ được, thì Ta đây, là Đấng Cha đã biệt ra thánh, và sai vào trong thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo Ta là nói lộng ngôn?” (Giăng 10:34-36)?
Hiện nay, trong thời kỳ Hội Thánh, thì “cuốn sách luật pháp,” là Lời của Đức Chúa Trời, là Thánh Kinh, là toàn bộ 66 sách trong cuốn Thánh Kinh mà chúng ta có ngày nay. Vậy, nguyên tắc để được thịnh vượng trong Chúa là: Hãy ngày đêm đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi điều đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Ai làm như vậy sẽ được thịnh vượng trong cuộc sống. Chẳng những vậy, người ấy còn được phước, và phước ở đây là tất cả những gì tốt lành nhất được ban cho từ Thiên Chúa:
“Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3).
1. Ngày đêm đọc: có nghĩa là thường xuyên đọc Thánh Kinh mỗi ngày, bất kể sáng trưa chiều tối.
2. Suy ngẫm: có nghĩa là trong khi đọc, thì phải ngẫm nghĩ về ý nghĩa của Lời Chúa. Sau khi đọc, cũng tiếp tục suy ngẫm Lời Chúa. Trong sự suy ngẫm, cần phải có sự cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh giúp cho mình hiểu đúng Lời Chúa.
Sự suy ngẫm Lời Chúa có thể thực hiện bất cứ lúc nào, trong khi đang làm bất cứ việc gì, ngay cả trong khi ngủ. Vì thế, Thánh Kinh có câu: “Tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức.” (Nhã Ca 5:2).
Thân thể xác thịt của chúng ta ngủ để lấy sức, nhưng tâm thần của chúng ta vẫn luôn tương giao với Chúa, trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Nói cách khác, sự ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa, tức là sự tương giao với Chúa, mà tương giao với Chúa tức là cầu nguyện với Chúa. Vì thế mà Thánh Kinh dạy rằng:
“Hãy vui mừng mãi mãi! Hãy cầu nguyện không thôi!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-17).
Có suy ngẫm Lời Chúa thì mới hiểu được ý muốn của Chúa trong đời sống của mình. Có hiểu được ý Chúa trong đời sống của mình thì mới có thể làm đúng theo ý Chúa.
3. Cẩn thận làm theo: có nghĩa là khi đã hiểu được ý của Chúa, thì phải làm đúng theo ý muốn của Chúa một cách hết lòng, hết sức, và làm cho thật trọn vẹn. Người làm theo Lời Chúa không sử dụng các mánh lới của thế gian.
Thí dụ: Chúa muốn chúng ta rao giảng Tin Lành, thì chúng ta cứ cậy ơn Chúa, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mà rao giảng một cách rõ ràng và ngay thẳng. Đừng tìm cách lấy lòng, hay mua chuộc người nghe, hoặc tìm cách dụ dỗ người ta, như tặng quà, ra tay giúp đỡ việc gì đó, hay mời ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn.
Lời Chúa khẳng định: Tin Lành của Đức Chúa Trời là năng lực để cứu mọi kẻ tin (Rô-ma 1:16). Vì thế, hễ ai có lòng tin, thì sẽ được cứu, ai không có lòng tin thì sẽ không được cứu, chứ không phải, nhờ chúng ta lấy lòng người nghe mà họ được cứu.
4. “Đường lối mình:” có nghĩa là trọn đời sống. Người cẩn thận làm theo Lời Chúa, được thịnh vượng trọn đời sống của mình, trong mọi nơi, mọi lúc, kể cả trong những cảnh ngộ khó khăn, như Giô-sép, khi ông bị các anh bán làm nô lệ, hoặc khi ông bị ở tù oan!
Người cẩn thận làm theo Lời Chúa còn được phước, và phước ở đây là tất cả những gì tốt lành nhất, được ban cho từ Thiên Chúa:
“Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3).
Khi một người hết lòng đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi điều đã được ghi chép trong Thánh Kinh, thì Thiên Chúa sẽ đồng hành với người ấy trong suốt cuộc sống. Người ấy không còn run sợ hoặc kinh khủng khi đối diện với những tai ương, hoạn nạn trong cuộc sống; vì biết chắc, Thiên Chúa Hằng Hữu Toàn Năng ở cùng mình, chăm sóc mình, và Ngài luôn giữ đúng mọi lời Ngài đã hứa.
Những điều được trình bày trên đây là những kinh nghiệm mỗi ngày của gia đình chúng tôi, chứ không phải chỉ là lý thuyết suông. Chúng tôi thấu hiểu sự chân thật và ngọt ngào của bài thơ Thi Thiên 23, do Vua Đa-vít làm ra:
Thi Thiên 23:
1 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi. Ngài dẫn tôi đến các mé nước bình tịnh.
3 Ngài bổ lại linh hồn tôi. Ngài dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
4 Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi.
5 Ngài sắm sẵn bàn cho tôi trước mặt những kẻ thù nghịch tôi. Ngài xức dầu cho đầu tôi. Chén tôi đầy tràn.
6 Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến trọn đời.
Điều quan trọng nhất là, ai làm theo Lời Chúa thì sẽ được đời đời ở trong nhà của Đấng Hằng Hữu như Thi Thiên 23:6 đã khẳng định. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã phán:
“Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 7:21).
Sau khi Môi-se qua đời thì Giô-suê được Đức Chúa Trời giao cho trọng trách dẫn hàng triệu người I-sơ-ra-ên tiến vào đất hứa, chống lại bảy dân tộc hùng mạnh lâu đời của xứ Ca-na-an. Trách nhiệm của Giô-suê lúc bấy giờ còn nặng nề hơn bất cứ một đại tướng nào trong lịch sử của nhân loại. Bởi vì, ngoài việc dẫn quân tiến công vào các thành trì kiên cố của dân Ca-na-an, Giô-suê còn phải lo cho hàng triệu người già, trẻ con, và súc vật. Thế nhưng, Đức Chúa Trời chỉ ban cho Giô-suê một nguyên tắc, mà nếu Giô-suê vâng theo thì ông sẽ được thịnh vượng và thành công. Nguyên tắc đó là ngày đêm đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong Thánh Kinh, mà chúng tôi gọi là “Nguyên tắc được thịnh vượng trong Chúa.” Chính Lời Chúa chứng minh rằng:
Thi Thiên 119:1-7:
1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối của mình, đi trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
2 Phước cho những người giữ gìn các chứng cớ của Ngài, hết lòng tìm kiếm Ngài.
3 Họ cũng không làm sự không công bình, nhưng đi trong các đường lối của Ngài.
4 Ngài đã truyền cho chúng tôi các giới luật Ngài, để cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy.
5 Nếu như các đường lối của tôi được vững vàng, giữ gìn các luật lệ của Ngài,
6 Thì tôi sẽ chẳng bị hổ thẹn, khi tôi chăm chú về mọi điều răn của Ngài.
7 Khi tôi học các sự phán xét công bình của Chúa, thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà tôn vinh Chúa.
Nguyên tắc được thịnh vượng trong Chúa không phải chỉ áp dụng cho người lớn mà còn cho cả trẻ con. Trẻ con khi đến tuổi đi học là đã bắt đầu cần đến sự thịnh vượng trong việc học hành. Và như thế, trẻ con cũng cần đọc, suy ngẫm ngày đêm, và cẩn thận làm theo mọi Lời của Chúa. Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:1-2 nói đến việc con cháu trong gia đình của con dân Chúa cũng phải vâng giữ Lời Chúa:
“Này là điều răn, luật lệ và mệnh lệnh mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy; để cho ngươi kính sợ Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày.”
Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5-9 truyền cho các bậc cha mẹ phải dạy dỗ Lời Chúa cho con cháu mình:
5 Ngươi sẽ hết lòng mình, hết linh hồn mình, hết sức mình mà yêu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi.
6 Những lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng ngươi.
7 Ngươi hãy ân cần dạy chúng cho con cái của ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà mình, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc khi ngươi nằm xuống, hoặc khi ngươi trỗi dậy.
8 Ngươi hãy buộc chúng trên tay mình như một dấu, và chúng sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như một dây đeo.
9 Ngươi hãy viết chúng trên cột nhà, và trên các cửa của ngươi.
Chúng tôi kinh nghiệm được, sự con cái của mình được thịnh vượng khi chúng đọc Thánh Kinh, ngày đêm suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi điều đã được chép trong Thánh Kinh. Khi các cháu còn trong bụng mẹ, thì bản thân tôi đã âm thầm dâng các cháu lên Chúa, nguyện rằng, khi các cháu được sinh ra, thì các cháu sẽ thuộc về Chúa, tùy Ngài sử dụng. Tuy nhiên, lúc đó bản thân tôi chưa thuộc về Chúa, vì tôi chưa ăn năn, chưa xưng nhận đức tin của mình nơi Chúa.
Sau khi cháu thứ hai được hơn hai tuổi, thì lúc đó, tôi đã tin nhận Chúa, và chồng tôi cũng vừa quay lại với Chúa. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, dâng trình các cháu lên Chúa, như các của lễ sống và thánh. Khi các cháu lớn lên, thì chúng tôi tập cho các cháu thói quen đọc Thánh Kinh mỗi ngày, hướng dẫn cho các cháu suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa. Khi các cháu có lỗi, thì chúng tôi dùng Lời Chúa để quở trách, dạy dỗ, sửa trị. Điều quan trọng, là các cháu thật lòng tin nhận Chúa, tin nhận Lời Chúa, và kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa, cùng các phép lạ Chúa làm ra, trong chính đời sống của các cháu.
Gia đình chúng tôi, theo sự dẫn dắt của Chúa, qua lời phán và chiêm bao, đã di chuyển từ thành phố Tucson, thuộc tiểu bang Arizona, đến thành phố Robinson, thuộc tiểu bang Texas, vào tháng 6 năm 2009. Chúng tôi lái xe từ Tucson, Arizona và đến Robinson, Texas. Đến Robinson, chúng tôi lái xe đi tìm chỗ thuê nhà, thì Chúa dẫn chúng tôi đến vùng ngoại ô. Khi chạy ngang một căn nhà gạch đỏ, mái đỏ, đang treo bảng cho thuê, chúng tôi dừng xe lại, và liên lạc với chủ nhà, để xin thuê nhà.
Đêm đó, tôi đang nằm ngủ, đến nửa đêm thì tôi giật mình thức dậy, và sực nhớ, đây là căn nhà gạch đỏ, mái đỏ, giống như là Chúa đã cho tôi thấy trong một giấc chiêm bao, từ hai tuần trước, khi tôi còn ở Arizona. Trong giấc chiêm bao đó, Chúa cho tôi biết: đó là nơi tôi phải đi đến. Căn nhà tôi nhìn thấy sẽ là chỗ tôi ở. Tôi chợt hiểu ra rằng, Chúa đã sắm sẵn nơi này cho chúng tôi, và chúng tôi đã thuê và ở trong căn nhà ấy cho đến ngày nay.
Chúng tôi đặt tên tiệm là Three Sixteen với ý nghĩa: Gia đình chúng tôi đã tin nhận và ở trong ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại, như Thánh Kinh đã công bố trong Giăng 3:16: “Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi {Ngài} đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.“
Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn được làm chứng về một phước hạnh, mà Chúa đã làm ra, cho cháu Hồng Ân, con gái lớn của chúng tôi, trong đầu năm 2013 này. Cháu vừa tròn 16 tuổi.
Cuối tháng 8 năm 2009, cháu Hồng Ân nhập học lớp 7 tại trường sơ trung Robinson. Khi còn ở Tucson, Arizona thì cháu Hồng Ân đã học đàn vỹ cầm trong ban nhạc của trường, nhưng khi đến Robinson, Texas thì trường không có dạy môn vỹ cầm, nên cháu chuyển sang học thổi sáo trong ban nhạc của trường. Đến tháng 8 năm 2011, thì cháu nhập học lớp 9, tại trường trung học Robinson, và gia nhập ban nhạc của trường. Trong suốt khoảng thời gian từ lớp 9 lên lớp 10, Hồng Ân đã tiến bộ nhiều trong việc học thổi sáo và nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc giữa các trường trung học trong khu vực.
Robinson High School students Grace Huynh (from left), Austin Vetter, Jared Graves and Callan Monroe were named to the All-State Band. Photo submitted by Bob Vetter. Nguồn Tin [1] – Nguồn Ảnh [2]
Đầu năm 2013, cháu ghi danh dự cuộc thi tuyển vào ban nhạc trung học của toàn tiểu bang Texas. Trong cuộc thi, có khoảng chừng 10,000 thí sinh, từ khắp các trường trung học trong tiểu bang về tham dự. Kết quả là, có 260 thí sinh được trúng tuyển, vào trong hai ban nhạc: Ban Nhạc Hòa Tấu và Ban Nhạc Giao Hưởng. Cháu Hồng Ân được trúng tuyển vào Ban Nhạc Hòa Tấu của tiểu bang, về môn độc tấu và hợp tấu sáo. Sự trúng tuyển này đem lại vinh dự cho bản thân cháu, gia đình của cháu, và trường của cháu, đồng thời, là một yếu tố để cháu nhận được học bỗng khi cháu vào đại học.
Ngày 18 tháng 2 năm 2013 cháu Hồng Ân đã cùng ba bạn của mình tham dự trình diễn hòa tấu tại hí viện Lila Cockrell [3] của thành phố San Antonio, một thành phố lớn thuộc tiểu bang Texas. Nhạc Trưởng (conductor) Larry Gookin, người điều khiển buổi hòa tấu của các cháu, và là một nhạc trưởng danh tiếng [4]. Ngoài ra, cháu Hồng Ân cũng đoạt huy chương vàng về độc tấu và hợp tấu sáo trong cuộc thi âm nhạc liên trường toàn tiểu bang (University Interscholastic League – viết tắt: UIL) cấp khu vực. Cháu sẽ tham dự cuộc thi âm nhạc liên trường toàn tiểu bang cấp tiểu bang vào tháng 5 năm 2013.
Hơn ai hết, bản thân cháu Hồng Ân và chúng tôi biết rằng, đó là vinh dự Chúa ban cho cháu vì cháu hết lòng tin cậy nơi Chúa, làm theo Lời Chúa và phó thác đời sống mình trong bàn tay của Chúa.
Sau khi cháu Hồng Ân trúng tuyển vào ban nhạc trung học của toàn tiểu bang Texas thì cháu phải tham dự cuộc thi xếp hạng trong ban nhạc và tham dự trình diễn hòa tấu. Trước cuộc thi và trước buổi trình diễn, cháu đã bị cúm nặng, bị ho liên tục, phải nghĩ học nhiều ngày, không thể tập luyện, tưởng chừng cháu không thể dự thi và tham dự trình diễn. Đến ngày thi lẫn ngày trình diễn, cháu vẫn còn ho nhiều. Dầu vậy, bởi đức tin và qua lời cầu nguyện, cháu đã không ho trong khi dự thi cũng như trong khi trình diễn. Đây là một phép lạ Chúa làm ra cho cháu, vì khi thổi sáo thì phải dùng hơi, mà một người đang bị ho thì khó mà kiềm chế cơn ho.
Ngoài ra, trước ngày Hồng Ân đi trình diễn, thì chồng tôi bị cảm cúm nặng suốt một tuần, tưởng chừng không thể nào lái xe đi được. Vì là lái xe gần ba tiếng, đến một thành phố lớn, tôi không rành đường, nên tôi không thể nào tự mình lái xe. Cá nhân tôi rất muốn tham dự buổi trình diễn của Hồng Ân, để khích lệ cháu và chia vui với cháu. Tôi tha thiết cầu nguyện, xin với Chúa rằng, nếu Chúa muốn cho con đi, thì xin Chúa chữa lành cho chồng con, thì con biết là Chúa đồng ý cho con được đi. Cảm tạ Chúa, Ngài đã đáp lời cầu nguyện bởi đức tin của tôi, nên vào buổi tối trước khi lên đường, chồng tôi đã khỏe lại và hết ho. Bình thường, trong mỗi buổi anh chia sẻ Lời Chúa cho Hội Thánh, anh phải ngưng lại để ho vài lần. Thế nhưng, trong suốt buổi hòa nhạc hôm ấy, anh đã không bị ho, đến nỗi cháu Hồng Ân cũng ngạc nhiên, nói rằng: Ba ơi! Thật là ngạc nhiên, hôm nay ba không bị ho.
Bên cạnh việc đoạt huy chương vàng âm nhạc trong cuộc thi âm nhạc liên trường toàn tiểu bang năm 2013, cấp khu vực và trúng tuyển vào Ban Nhạc Hòa Tấu Tiểu Bang, cháu Hồng Ân còn được Chúa ban ơn trong việc học văn hóa, lúc nào điểm học trung bình của cháu cũng là hạng A (GPA = 4.0).
Cháu Thiên Lạc, con trai của chúng tôi, đang học lớp 8 sơ trung và cháu sẽ vào lớp 9 trung học vào tháng 8 năm 2013. Cháu không ở trong ban nhạc như cháu Hồng Ân, nhưng cháu chuyên về khoa học và cháu đạt hạng xuất sắc trong các cuộc thi về khoa học thuộc chương trình University Interscholastic League (UIL) của tiểu bang Texas. Cảm tạ Chúa, điểm học trung bình của cháu Thiên Lạc cũng luôn là hạng A.
Tôi vẫn biết rằng, người thế gian không tin Chúa cũng có con cái khôn ngoan, thông sáng, và hiếu thảo. Nhưng đó chỉ là sự khôn ngoan và khéo léo của đời này. Sự thành công của người không có Chúa, chỉ càng khiến cho họ xa cách Chúa, mà chỉ nương cậy vào bản thân hoặc các tà thần. Hậu quả cuối cùng, là họ chỉ có sự vinh hiển đời này mà không có sự vinh hiển trong đời sau. Sự hiếu thảo theo cách của người thế gian, thường đem lại thiệt hại tâm linh cho chính cha mẹ mình, vì chiều theo các ý muốn tội lỗi của cha mẹ.
Tôi vẫn biết rằng, có nhiều gia đình tin Chúa, nhưng con cái lại không hiếu thảo, không vâng phục cha mẹ, nhất là không tin nhận Chúa. Điều đó chứng tỏ rằng: Mỗi người được Chúa ban cho quyền tự do lựa chọn, và phải chịu trách nhiệm về chính mình. Dù chúng tôi có hết lòng yêu mến, kính sợ Chúa, nhưng nếu các con của chúng tôi không có lòng tin kính Chúa, thì chúng cũng sẽ hư mất.
Mặt khác, dù là cha mẹ tin kính Chúa, nhưng không dạy con từ khi chúng còn thơ ấu, không quở trách, sửa trị chúng nghiêm khắc theo Lời Chúa, thì khi con cái lớn lên, chúng sẽ dễ dàng hư hõng. Hậu quả đương nhiên là: con cái thì hư hõng, cha mẹ thì đau lòng, mà một ngày kia, cha mẹ còn phải trả lời với Chúa về sự đã không hết lòng dạy dỗ con cái.
Chúng tôi cảm tạ Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng tôi một gia đình phước hạnh, y như lời Chúa đã hứa trong Thi Thiên 128:1-4:
1 Phước cho người nào kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đi trong đường lối Ngài!
2 Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và tốt lành.
3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thịnh vượng; con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi ô-li-ve.
4 Kìa, người nào kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ được phước là như vậy.
Chúng tôi cảm tạ Chúa, qua hai con của chúng tôi, chúng tôi kinh nghiệm được ý nghĩa của Thi Thiên 127:3
“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng từ Ngài.”
Chúng tôi đã cẩn thận làm theo Lời Chúa dạy:
“Ngươi sẽ hết lòng mình, hết linh hồn mình, hết sức mình mà yêu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Những lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng ngươi. Ngươi hãy ân cần dạy chúng cho con cái của ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà mình, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc khi ngươi nằm xuống, hoặc khi ngươi trỗi dậy.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5-7).
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo thì khi nó già, nó sẽ không lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6).
“Chớ bỏ qua sự răn dạy trẻ thơ. Dù con đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu.” (Châm Ngôn 23:13).
Chính vì chúng tôi đã dạy dỗ các con của mình về nguyên tắc được thịnh vượng trong Chúa, mà các cháu đã được thịnh vượng trong sự học, trong nếp sống, và trở thành chứng nhân, cho lẽ thật của Lời Chúa, đem phước hạnh của Chúa đến cho nhiều người.
Chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa, vì sự thương xót và các ơn phước của Ngài, mà Ngài đã ban cho gia đình của chúng tôi cách dư dật. Dù về vật chất, chúng tôi chỉ đủ ăn, đủ mặc, nhưng về mặc thuộc linh, thì chúng tôi thật giàu có vô cùng. Trong cuộc sống này, không gì quý hơn và đáng khao khát hơn, là có được một gia đình đầm ấm, trong tình yêu của Thiên Chúa.
Chúng tôi xin được đồng thanh với Vua Đa-vít, để hát vang Thi Thiên 23. Chúng tôi xin cảm tạ Thiên Chúa Hằng Hữu, và nguyện mọi vinh quang thuộc về Ngài mãi mãi! A-men!
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe:
Tải mp3 xuống tại đây:
https://od.lk/f/MV8zMzYwMDQ1NV8
Huỳnh Christian Priscilla
01/03/2013
Ghi Chú
Khi bấm vào các nối mạng dưới đây quý bạn đọc sẽ xem được hình ảnh và các bản tin trong Anh ngữ:
[3] http://www.sahbgcc.com/default.asp?sanantonio=16
[4] http://www.yamaha.com/artists/artistdetailb.html?CNTID=5803884&CTID=5070310